Lại nói Gia Cát Dật và Nam Phác Cẩn, hai người họ ở bên trong cũng không làm ra chuyện gì đáng xẩu hổ. Hai người bất quá chỉ là lâu ngày không gặp, lúc này chỉ nói chuyện tâm tình, tán gẫu việc nhà.
Nam Phác Cẩn lúc này so với trước kia khí sắc tốt lên biết bao nhiêu. Nàng dựa lưng vào giường khi thì vui cười, khi thì chuyên chú nghe hắn kể vài chuyện cười vặt vãnh.
Lúc Nam Phác Cẩn thử hỏi hắn có ý trung nhân hay chưa. Hắn nhất thời lăng nhiên, có ý trung nhân thì sao, chỉ sợ cả đời này không có duyên phận với y.
Hắn vì không muốn nàng thương tâm, hắn không muốn nói cho nàng những chuyện này, vì thế cười cười nói: “Không có đi.”
Không phải… chứ? Nam Phac Cẩn dựa lưng vào giường mềm mại, sắc mặt có chút kỳ quái, có chút bán tín bán nghi.
Bất luận là có hay không, nàng vẫn tiếp tục hỏi vấn đề này: “Vậy ….. Dật ca ca thích người như thế nào?”
Thích người giống như ca ca ngươi …
Hắn đương nhiên không có ngu ngốc mà nói ra những lời thật lòng với nàng.
“Ôn nhu hiền huệ là được.”
Đây là hắn nói một cách ngẫu nhiên, nghĩ đến hầu như các nam tử đều giống nhau sẽ nói như vậy, nên hắn cũng nói thế.
“Như vậy a ~” Nam Phác Cẩn như suy tư điều gì, lại tiếp tục nói: “Nhưng ngươi đã sớm đến tuổi lập gia đình rồi. Vì sao vẫn chậm chạp chưa cưới vợ chứ?”
Vấn đề này đối với hắn mà nói có điểm khó trả lời. Hắn trước nay đối với nữ nhân không có cảm giác. Chẳng lẽ muốn hắn tùy tiện cưới một người về để làm trang trí sao, sinh ra thêm nhiều chuyện phiền phức không nói, nếu bản thân vẫn luôn không chạm vào nàng, ngày nào đó bức nàng đến nóng nảy, còn không khiến mọi chuyện trong phủ gà bay cho sủa hay sao, gà chó không yên. Nghĩ như vậy, hắn thình lình rùng mình một cái, vẫn là không nên suy xét đến việc cưới thê tử này. Vì thế hắn làm bộ tự giễu: “Ai ~ có lẽ những tiểu thư khuê tú ánh mắt quá cao, đều chướng mắt ta đi.”
“Không đâu.” Nàng lập tức nói: “Dật ca ca tốt nhất trên đời.” Khi nàng vừa nói xong, không khỏi dời mắt đi, biết mình có chút đường đột.
Nếu đổi lại là trước kia, nàng nhất định sẽ không cảm thấy đột ngột, cũng sẽ không cảm thấy vội vàng biểu đạt suy nghĩ bản thân có bao nhiêu không thích hợp. Chính là, hiện tại không như vậy, nàng giờ đã lớn. Nói đến chuyện nữ nhi tình trường, nàng sẽ biết liêm sỉ, hơn nữa tao ngộ nhiều chuyện như vậy, tình cảm đối với Gia Cát Dật ngày càng rõ ràng.
Nàng không hề nghi ngờ mà xác định, bản thân nàng yêu hắn.
Thấy nàng hành động như vậy, trong lòng Gia Cát Đật đương nhiên phi thường rõ ràng. Hắn cười bất đắc dĩ gạt đề tài này qua một bên mà nói: “Nha, Dật ca ca tốt nhất, vậy Vương gia ca ca thì sao?”
“Y…. y với ngươi đều quan trọng giống nhau.”
Nàng suy nghĩ rất đơn giản, cũng rất thuần túy, xác thực chính là quan trọng như nhau, khó phân nặng nhẹ. Cũng giống như hỏi một người, mẫu thân và thê tử ngươi đồng thời rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu người nào trước, căn bản vô pháp lựa chọn.
Nghe như vậy, Gia Cát Dật liền mượn điều này cổ vũ nàng: “Đã quan trọng ngang nhau, vậy ngươi liền đáp ứng chúng ta, mỗi ngày đều vui vẻ, được không?”
Nàng ngẩn ra, sau đó liền nghiêm túc gật đầu.
Nàng vẫn luôn lanh lợi hiểu chuyện như vậy, cũng không khiến hắn lo lắng. Gia Cát Dật cầm lòng không đậu mà cong khóe môi, vui mừng cười.
Nàng phảng phất như bị nụ cười hắn mê hoặc. Tim Nam Phác Cẩn đập có chút nhanh hơn, rất nhanh. Tâm tình trở nên dị thường sung sướиɠ. Ánh mắt không chút giấu nhìn hắn chăm chú, vẫn không nhúc nhích, thế nhưng sau đó hỏi một câu đến bản thân cũng cảm thấy không thể ngờ được.
“Dật ca ca…… ngươi cảm thấy Cẩn Nhi có xinh đẹp không?”
Nét tươi cười trên mặt hắn cứng đờ, tâm tư vừa chuyển, hắn khôi phục vẻ tươi cười mở miệng nói: “Xinh đẹp! Cẩn Nhi trong lòng Dật ca ca đương nhiên là một nữ tử xinh đẹp.”
Câu này kỳ thật hắn không lừa nàng. Hắn xác thật nghĩ nàng xinh đẹp. Hơn nữa cho tới nay, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành sớm đã thuộc về nàng. Đây là việc mọi người đều biết.
Bất quá nói lại, hắn thừa nhận nàng xinh đẹp là một chuyện, nhưng cũng không đại biểu hắn đối với nàng có tâm tư nào khác. Có đôi khi hắn từng hỏi bản thân, nàng rõ ràng là muội muội người kia, cũng là thiên tư quốc sắc. Hắn vì cái gì mà cứ nhất định phải lồi lõm chọn một kiều nam nhân, cũng không muốn chọn một nữ nhân có thể giúp hắn nối dõi tông đường.
Vô luận hắn có tưởng tưởng Nam Phác Cẩn tốt như thế nào, trước sau hắn vẫn không có cảm giác động tâm. Không có biện pháp. Hắn vẫn luôn xem nàng là muội muội. Quan trọng hơn chính là hắn sớm đã có người trong lòng.
Nghe được chính miệng hắn nói mình xinh đẹp. Nam Phác Cẩn trong lòng không nhịn được mà trở nên hân hoan. Sáng ngời trong đôi mắt. Sự rực rỡ tỏa ra giữa hai hàng lông mày, quả thực còn ngọt hơn ăn mật. Số người từng khen nàng dung mạo tú mỹ nhiều đến không đếm xuể, trầm ngư lạc nhạn cũng được, xuất thủy phù dung cũng thế. Nàng đều không vui vẻ như lúc này. Trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, đầy đến nỗi phảng phất như giây tiếp theo sẽ tràn ra.
Nàng vui sướиɠ đến choáng váng đầu óc. Nhân cơ hội này, nàng căng thẳng nắm chặt một góc chăn gấm, thật cẩn thận hỏi hắn: “Vậy …. Dật ca ca có thích Cẩn Nhi không?” Một đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn hắn, chớp cũng không chớp, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu tình nào đó trên khuôn mặt hắn.
Nàng thế mà hỏi thắng hắn như thế. Hắn suýt nữa thì té ngã. Khụ khụ, sau khi nghĩ xong cách từ chối, hắn bình tĩnh nhìn nàng nói: “Ha ha, thích chứ. Đương nhiên thích. Ngươi giống như muội muội ruột của ta. Không riêng gì ta thích ngươi, ca ca ngươi, mẫu thân ngươi….. bọn họ đều rất thích ngươi!
Nàng quýnh lên trong lòng: “Ta hỏi không phải loại thích này! Mà là……” Nói đến đây, giọng nói trở nên trầm hơn vài đề-xi-ben: “Loại thích này~”
Trái tim hắn như bị treo lên, sau đó thở dài một hơi, biết bản thân không thể tránh khỏi đi. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, kéo tay nàng qua, nâng lên bao phủ trong lòng bàn tay, ánh mắt thành khẩn nhìn nàng, thản nhiên nói: “Chẳng lẽ làm muội muội ta không tốt sao? Ta cũng sẽ giống như vậy thương ngươi, yêu ngươi, bảo …..”
Trong mắt nàng chứa đầy hơi nước, nàng cực kỳ thất vọng lắc đầu, đến tận lúc này, bên tai nàng không nghe vô bất luận lời nào.
Làm muội muội ta …
Muội muội …
Trừ bỏ câu này lảng vảng trong đầu nàng thật lâu ***, lại không nghe được lời nào khác.
Nó giống như một cây gai, sinh sôi chui vào trong tim nàng. Đảo mắt một cái, ánh mắt trở nên có chút thê lương. Nàng thật vất vả mới lấy hết can đảm mà biểu lộ toàn bộ tâm ý. Kết quả vẫn không nghe được đáp án mà nàng muốn nghe nhất. Nàng làm sao có thể cam tâm. Hai người thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, thêm vào đó điều kiện bản thân nàng cũng ưu việt. Hắn đối với nàng chưa từng có chút tâm tư nào sao. Chẵng lẽ tim hắn làm bằng đá sao.
Tim hắn đương nhiên không phải làm bằng đá. Chỉ là tim hắn sớm đã bị người khác chiếm rồi mà thôi. Mà “người khác” kia cũng không phải hạng người tiểu tam tiểu tứ bình phàm. Mà lại chính là ca ca ruột cùng một mẹ với nàng.
Cuối cùng …
“Không muốn!!”
Một giọng nói the thé cất lên từ miệng nàng, đánh gãy lời hắn muốn nói tiếp.
Gia Cát Dật tức khắc ngẩn ngơ.
Gạt đi nước mắt bi thương, Nam Phác Cấn thay bằng biểu tình nghiêm túc đối diện thật sâu với hắn, nàng chưa từng có một khắc nghiêm túc nhìn thẳng hắn như bây giờ. Sau khi nàng điều chỉnh cảm xúc. Nàng tận lực khiến bản thân tiếp tục bình tĩnh nói: “Nếu nói, ta không muốn làm muội muội ngươi thì sao?”