Người trên giường đang giằng co giữa mộng và thực, bên tai cơ hồ nghe thấy có tiếng người gọi, y nhắm mắt nhưng lại khẽ nhướng mày, hồn nhiên không có ý thức. Y cũng không biết nơi nào mới là thế giới chân thực, nhưng chỉ dựa một chút ý thức này, giọng nói này vẫn chỉ là tiếng ồn với y mà thôi.
Đợi cho đến khi đầu óc thanh tỉnh được một chút, còn chưa kịp mở mắt nhìn rõ người bên cạnh là ai, tư vị thống khổ vừa rồi lại đột nhiên trong nháy mắt lại bộc phát, toàn bộ cơ thể như bị kim đâm hỏa nướng, không phải đau đớn do đao thương gây nên, mà là một loại thống khổ không nói lên lời, trên người phảng phất như bị lửa thiêu đốt, lại cũng giống như bị một tầng băng dày nặng bao phủ, băng hỏa đan xen, khiến y không nhịn được mà cuộn tròn người trong nỗi thống khổ bất kham, cuối cùng y không thể chịu đựng mà gào thét từ trong cổ họng.
Bị tiếng gầm đau đớn làm cho hoảng sợ, Gia Cát Dật cảm thấy tình hình không được lạc quan cho lắm, vì thế trái tim vừa mới lắng xuống lúc này lại dấy lên, hắn vừa hồi hộp vừa lo lắng vội vàng hỏi: “Nguyệt ~ ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ.”
Đại não lưu chuyển nhanh như bay, ý thức nhanh chóng tập trung lại, khi tất cả cùng nhau tập trung tại một điểm, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, người trên giường bỗng nhiên mở mắt, lại không ngờ sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, đau đớn đánh úp lại càng thêm rõ ràng, y càng cau mày, chỉ sau một lúc liền phát ra tiếng rên tê tâm liệt phế. Rêи ɾỉ qua đi, chỉ thấy đôi tay y nắm chặt chăn gấm, đôi môi khô khốc hơi mở, đôi mắt cùng dùng sức nhìn chằm chằm một điểm, ngực phập phồng run lên, từng ngụm từng ngụm, khó chịu đến như vậy, phảng phất như đang chịu hình phạt tàn khốc nhất thế gian, trông thật dày vò.
Thấy y kiên trì chịu thống khổ như thế, Gia Cát Dật sợ đến mức không nói nên lời, hắn hiển nhiên cảm thấy bó tay bất lực, xuất hiện tình huống này xem ra là ứng theo lời đại phu nói.
Hoảng loạn!
Thất thố!
Nôn nóng!
Đủ mọi cảm xúc dâng trào trong lòng, Gia Cát Dật lại không thể vì y làm bất luận điều gì. Hắn buồn bực bản thân vô dụng, nắm lấy sợ ngang bên giường khiến màn lụa mỏng như cánh ve thản nhiên bay xuống mặt đất mang theo vài phần bất lực, vài phần bi thương như tâm trạng Gia Cát Dật lúc này.
Trong lòng hắn ngập tràn đau đớn kịch liệt, ôm lấy đầu y, xoa mái tóc đen như mực của y, thấy y vẫn luôn run rẩy đau đớn, tận lực bình tâm lại mà trấn an y: “Đừng sợ, nhịn một chút sẽ qua.”
Hắn nói những lời này, vậy mà chính hắn thì như thế nào chứ? Khi hắn nói chuyện trong giọng nói rõ ràng mang theo sự run rẩy, không cần nghĩ cũng biết hắn còn lo sợ hơn bất luận kẻ nào.
Y không đáp lại, cũng không biết y có nghe vào được lời nào không, chỉ thấy y khẽ mở môi mỏng trên dưới, lúc thở ra thường thường phát ra tiếng rêи ɾỉ, thanh âm xé rách phát ra từ yết hầu như sinh sôi giày xéo trái tim Gia Cát Dật.
Khó có thể tưởng tượng y đau đớn biết bao nhiêu, với biểu hiện này của y chỉ sợ tuyệt đối không thể chịu đựng nổi.
“Nguyệt ~ đồng ý với ta, nhất định phải cố gắng vượt qua, chỉ cần ngươi cố vượt qua được, ta sẽ đi gặp muội muội ngươi, ngươi nghe được không?”
Nếu phương diện kia không ngăn cản được **, thì hắn dùng những lời khích lệ động viên y, hy vọng như vậy có thể làm giảm bớt thống khổ của y.
Hiển nhiên điều này có hiệu quả không tồi, khi thấy nghe được hai chữ “muội muội”, gương mặt đau đớn giãn ra, trong cổ họng dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng chỉ có thể khô khốc thở dốc vì đau.
“Chỉ cần ngươi kiên trì vượt qua, ta đồng ý với ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý.” Gia Cát Dật nhân cơ hội y có chút ý thức vội vàng nói, chỉ sợ y lại bắt đầu bị luân hãm trong giày vò của bệnh tật.
Những điều này, y đều mơ hồ nghe thấy, nhưng trên người y dường như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé, cào cấu tim y, gặm nhấm xương cốt y, dày đặc đến khó tả, làm sao y có thể giữ được bình tĩnh? Không màng suy nghĩ đến điều hắn nói, đẩy xiềng xích gông cùm mình đi, y tùy tiện ôm lấy góc chăn mà vùi đầu vào, y thật sự không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng đáng thương hề hề này của mình.
Gia Cát Dật đối với y thập phần hiểu rõ, đương nhiên biết khí ngạo tâm cao như thế nào, đã đến lúc này rồi, y thế mà còn bận tâm đến mặt mũi, hắn lúc này thật sự không biết nên đau lòng hay bực bội. Lòng tự trọng y cường đại, bất luận thời khắc nào cũng không muốn bại lộ bộ mặt yếu ớt của mình trước mặt người khác. Trông thấy y kiên trì như thế, Gia Cát Dật thật sự không thể tiếp tục nhìn, đưa cánh tay qua nói: “Nếu như đau thì cứ cắn ta đi.”
Kỳ thật hắn còn muốn nói: Ở trước mặt ta, ngươi chừng nào mới thôi giả vờ kiên cường……
Lưng y đã lấm tấm những hạt mồ hôi, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi lạnh, lộn xộn ngoan ngoãn dán vào lưng, làn da như ngọc, trắng đen rõ ràng, một đôi con ngươi giãn ra đầy vẻ cực nhọc.
Nam Phác Nguyệt quả quyết không tiếp nhận ý tốt của hắn, y nâng lên cánh tay như ngó sen của chính mình, tàn nhẫn liên tiếp cắn lên. Ngay sau đó, một tiếng rêи ɾỉ run rẩy phát ra từ l*иg ngực, hai hàng dấu răng rõ ràng hình thành trong tích tắc, ăn sâu vào da thịt. Tuy y cắn trên người mình, nhưng lại làm tổn thương sâu sắc trái tim Gia Cát Dật ….
Đêm lạnh như được tẩy rửa, trăng lạnh như đao, tuyết đọng trên bầu trời đen tối, thỉnh thoảng truyền tiếng kêu thê lương kéo dài của tiếng chim trong đêm, gió lạnh gào thét, có vài phần quỷ dị, vài phần tĩnh mịch.
Trong phòng ngủ, ánh sáng đèn dầu sắp tắt leo lắt, những thanh âm kinh tâm trước đây không biết sẽ liên tục kéo dài đến mấy ngày mới biến mất. Lúc này, hai người trên giường yên tĩnh rúc vào nhau, chăn gấm ấm áp đắp bên trên, phảng phất như một đôi phu thê ngọt ngào ân ái.
Gia Cát Dật nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai y, nhắm mắt suy nghĩ mông lung, cho dù như thế nào, cuối cùng cũng xem như bảo vệ được tính mạng của y.
Nam Phác Nguyệt bị đau ốm giày vò đến dường như không còn sức lực, cơ thể lúc này hư nhuyễn dựa vào người hắn, trên mặt không có bất luận biểu tình dư thừa gì, cũng không nhúc nhích, thậm chí đến nói chuyện cũng không muốn nói, không còn kiệt ngạo khó thuần như lúc trước, phảng phất như một cừu dịu ngoan đến quái đản.
Gia Cát Dật rốt cuộc đánh vỡ sự yên lặng, ngữ khí mang theo tự trách, chầm chậm mở miệng nói: “Thực xin lỗi ~ ta không nghĩ ngươi sẽ kiên trì như vậy, nếu ta biết được đêm đó ngươi không rời đi, bất luận cái gì ta cũng không để ngươi tổn thương chính mình như vậy.” Vừa nói vừa ôm y chặt hơn, “Ngươi biết không, lúc ấy …… Lúc ấy ta thiếu chút nữa cho rằng người không quay trở về được …..” lời cuối đã mang theo chút âm mũi.
Nam Phác Nguyệt không đáp lại, đối mắt y có chút trầm lại, lúc có lúc không nhìn tấm rèm lơ lửng một bên, trong lòng nhớ lại nhiều việc, tuyệt vọng của đêm qua, bi thương cô đơn một mình trong gió bão, đến bây giờ gió sương lạnh buốt dường như vẫn còn gào rít bên tai, sau đó chỉ thấy hoa mắt choáng đầu, không nhớ rõ lúc sau đã xảy ra chuyện gì…..
Hận sao? Hết thảy đều do y tự nguyện, y không trách bất luận kẻ nào, y chỉ biết muội muội còn đang đợi y, y muốn mau trở về, hơn nữa lần này về gặp muội muội, vô luận như thế nào cũng phải dẫn hắn theo.
“Về sau đừng bao giờ làm loại chuyện ngốc nghếch như vầy nữa được không?” Đôi mắt Gia Cát Dật lo lắng nhìn y, sợ y sau này lại làm ra những chuyện cực đoan như vầy, không khác nào khiến hắn sống không bằng chết.