Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 87: Thổ Lộ Tình Ý

Một bàn tay hắn phủ lên mặt ngọc không có một tia ấm áp, một luồng khí lạnh lập tức từ kẽ tay xông vào trong máu, trong lòng hắn rùng mình: thế mà vẫn lạnh như vậy.

Cảm giác hụt hẫng, lo lắng dồn dập dồn dập ập đến tứ chi trong tích tắc.

Làm sao đây?!

Hắn luôn luôn thông minh cơ trí, đại não giờ khắc này lại trở nên dị thường trống rỗng, như sinh đầy rỉ sắt bên trong, tư duy nói tắc nghẽn liền tắc nghẽn, hắn càng nỗ lực nghĩ, hắn càng hoảng loạn, hắn hốt hoảng, càng không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ hắn đã quá sợ hãi, hoặc người trước mặt khiến hắn phải quan tâm quá mức.

Trong lòng lo lắng, đại não ngàn tư trăm chuyển , lúc này ánh mắt chợt sáng lên, hắn không hề nghĩ nhiều , vén chăn bông lên, đau lòng cúi người ôm chặt lấy y.

Hai gương mặt trong trẻo sạch sẽ dính vào nhau, một người anh tuấn tiêu sái, một người tuyệt mỹ vô song…..

Một vùng lạnh lẽo tức thì lan khắp toàn thân Gia Cát Dật, từ l*иg ngực đến bụng, lại từ bụng đến lòng bàn chân, tựa như không phải hắn đang ôm một người, mà là một thi thể không thể lạnh hơn.

Nếu không phải biết y còn một tia hô hấp, hắn nhất định sắp điên rồi!

Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn định thần lại, do dự một chút, cuối cùng giơ một tay bắt đầu cởi bỏ chiếc thắt lưng ngọc trên eo ...

Lúc này, những người hầu lần lượt đi vào, đem bếp lò đặt ở cách giường không xa, bắt đầu bận rộn thêm than củi để nhóm lửa. Không ai nói nhiều, và mọi thứ dường như rất bình lặng và tự nhiên với những chuyển động trên tay.

Lửa than dần dần bốc cháy, một vùng rộng lớn ấm áp đập vào giường, cứ như vậy hong ấm nhân tâm, lúc này nhìn vào mắt Gia Cát Dật, e rằng còn quyến rũ hơn cả phong cảnh mùa xuân.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi nhìn thấy bọn hạ nhân một người tiếp một người xong việc, khi toàn bộ đứng một bên trộm trộm nhìn, hắn không khỏi tức giận hét lên: "Nhìn cái gì? Cút ngay!"

Thanh âm rất lớn, mang theo chút khàn khàn cùng run rẩy, bọn hạ nhân tức khắc sợ tới mức nhanh như chớp toàn bộ chạy đi ra ngoài.

Mãi cho đến khi cánh cửa cuối cùng run rẩy đóng lại, hắn mới gạt đi sương mù trên mặt, bình tĩnh lại, thở dài vô cớ, tiếp tục động tác trong tay.

Bên giường vây quanh một vòng những bếp lò nhỏ, lửa than bùng lên, xung quanh nóng rực cả lên, sinh ra một trận ấm áp, Gia Cát Dật cởϊ qυầи áo y ra, sau đó cởi hết quần áo trên người mình, thân thể trần trụi di chuyển vào ổ chăn.

Sau khi dịch kín chăn, xác định không còn chỗ hở, mới vươn tay vòng lấy y, da thịt tương dán, một lạnh một nóng, hơi lạnh len lỏi khắc cơ thể Gia Cát Dật một cách không sợ hãi, ngay sau đó hàm răng của hắn run lên không kiểm soát được, hắn cũng không quan tâm đến điều này, dùng sức siết chặt cánh tay, cứ như vậy mà ôm chặt người nào đó trong lòng, chỉ hận không thể đem tất cả hơi ấm trên cở thể mình mà truyền cho y.

Y dường như khi sinh ra trên cơ thể liền có tính chất đặc biệt, hương vị rất dễ nghe, mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt kết hợp với mùi thơm của thân thể, khiến nhân tâm hắn say mê, loại hương khì phát ra an bình, không khỏi khiển hắn nổi lên cơn thoáng buồn ngủ.

Cánh mũi hắn dựa bên tai y, chạm đến nhĩ tiêm y, tâm động không nói lên lời, đã bao lâu rồi được an tâm ôm y như vậy, lâu đến hắn cũng quên mất.

Trong sân yên tĩnh có một cảm giác thanh thản, không biết từ lúc nào sương mù và nắng chói chang trên bầu trời, cùng với hơi ấm của tuyết càng gợi lên một khung cảnh mùa đông hài hòa.

Ánh sáng yếu ớt bị khúc xạ trong hành lang dài, không được sự cho phép của chủ nhân, xuyên qua từ góc cửa sổ cửa mà chiếu vào, chiếu vào trên vai hai người, thoáng nhìn trông vô cùng ôn nhu.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong cánh tay y, mặc kệ nhiệt độ trên người y lạnh như nước, Gia Cát Dật ôm lấy y, thì thầm cùng y, mà giọng nói lại nhỏ nhẹ dịu dàng như nỉ non, như tâm sự chứ không phải là một tiếng thở dài, không biết nói với người đang trong vòng tay mình, hay chỉ nói với chính mình.

“Ngươi biết không? Ta từ khi còn rất nhỏ đã thích người…..”

Đây là câu đầu tiên hắn khẽ mở cánh môi nói, nói xong lại dừng một lát.

“Cái gì mà thích chứ? Ha ha ~ ta cũng không biết, ta chỉ biết, mỗi khi nhìn thấy ngươi, ta đều vui vẻ, sau khi cùng ngươi đấu võ mồm chọc ngươi tức giận, ta nhịn không được lại muốn đi dỗ ngươi, khi nhìn ngươi đắc ý, ta không những không buồn bực, ngược lại cảm thấy vui cho ngươi……”

Lúc này, hắn đột nhiên tự giễu cười, ngẩng đầu, vươn tay nhẹ nhàng quẹt quẹt sống mũi y: "Ngươi nói, ngươi tốt cái gì? Ngươi như vậy kiêu ngạo, còn thích xù lông, lại sinh ra liền có một thân tật xấu...… ”

Sau khi âm cuối cùng kết thúc, người đang ngủ say không đáp lại, những gì đáp lại hắn chỉ có sợ ngang bên giường nhẹ lúng búng**, than củi trong lò kêu khe khẽ, rồi mọi thứ tức khắc chìm vào im lặng.

Nhưng hắn lại không muốn tiếp tục nhìn thấy sự an tĩnh này, vì vậy hắn nhắm mắt lại, rút tay vào trong chăn, như chính mình đang bênh vực kẻ yếu tiếp tục nói: “Còn không phải vì ngươi sinh ra có chút sinh đẹp sao?”

……..

Được thôi, diện mạo y xác thức quá mức tuấn mỹ, Gia Cát Dật cũng không phải ghen ghét.

“Còn nhớ rõ lúc nhỏ, ta mỗi lần vô tình đυ.ng vào ngươi, ngươi liền không cao hứng, mỗi lúc như vậy ta sẽ nghĩ cách dỗ ngươi vui, mà ngươi cũng không ăn bộ này của ta, không phải dữ với ta, thì chính là dứt khoát không để ý tới ta.” Vừa nói ta vừa ôm chặt lấy eo y, ngữ khí mang theo chút bướng bỉnh cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ta chạm vào ngươi, ngươi mắng ta đi a!”

Hồi lâu vẫn không có động tĩnh, trong lòng Gia Cát Dật nhất thời trở nên căng thẳng, ánh mắt có chút tan rã, thoáng hiện lên vẻ mờ mịt, khẽ hất tay một cái, lại vẫn như cũ nói chuyện như một hài tử: “Tỉnh dậy mắng ta a ~ tỉnh lại a ~” nói xong lời cuối, giọng hắn đã mang theo chút giọng mũi, trong yết hầu nồng đậm chua xót, có nghẹn ngào có bi thương.

Ai cũng chưa từng nghĩ, một đại nam nhân bảy thước cao như hắn, thế mà hắn vì một nam nhân mà năm lần bảy lượt rơi nước mắt, hơn thế nữa, mỗi lần rơi lệ đều lòng đau khó nhịn đến vậy, như đứt ruột đứt gan, không có cách a, đó là người hắn yêu, sau khi khóc xong, hắn cũng chưa từng cảm thấy có gì mất mặt.

Đêm mát lạnh như được gột rửa, ánh trăng sáng tỏ. Gió đêm như rón rén len lỏi tẩm ướt mọi vật.

Không biết Gia Cát Dật đã ngủ quên từ lúc nào, đợi đến khi hắn tỉnh lại, trong phòng đã được người thắp lên ảnh đèn vàng mờ nhạt, bếp than đỏ rực cách người không xa, ngọn lửa vui mừng nhảy múa, lửa than bùng cháy tựa như lúc đầu, dường như hạ nhân có chút lớn gan vẫn hành động bí mật, đối với việc này, hắn cũng không phát hiện, hắn chỉ một lòng vướng bận Nam Phác Nguyệt, đối với hết thảy mọi thứ xung quanh vốn đã xem như không nhìn thấy.

Hắn đứng dậy nhìn người dưới thân, sắc mặt có chút hồng nhuận nhỏ đến khó phát hiện, nếu không nhìn kỹ, căn bản không có khả năng phát hiện ra, điều này khiến trong lòng Gia Cát Dật có một tia vui sướиɠ cùng kích động.

Hắn đưa mu bàn tay dán trên l*иg ngực trơn bóng của y, ấm áp chứ không lạnh băng cứng đờ như buổi sáng, nhịp tim lúc này cũng đập có lực độ rõ ràng, hắn dán tai lên nghe, một tiếng, lại một tiếng, bình bịch hữu lực như vậy!

Xem ra đã vượt qua nguy hiểm, sau khi Gia Cát Dật xem kỹ càng, rốt cuộc cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường, lại vào lúc này người phía sau đột ngột phát ra một tiếng rên thống khổ **.

Thanh âm có chút bất ngờ, cũng có chút khiến người đột nhiên không kịp đề phòng, hắn lập tức xoay người, vội lấy tay nâng mặt y, vội vàng gọi y: “Nguyệt ~ ngươi tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái sao?”