Đáy lòng hắn tức khắc dâng lên một trận khí lạnh bi thương, mạch máu phảng phất như ngay sau đó liền nứt toạc, hắn lúc này, sắc mặt phát lạnh, đôi mắt đỏ bừng đứng tại chỗ, đau lòng đến không thể hô hấp, không biết lúc ấy hắn tiến đến như thế nào, cũng không biết cuối cùng như thế nào ôm y vào phòng, trong lòng hắn một mảnh khủng hoảng, hoàn toàn không biết hết thảy mọi vật xung quanh.
Có lẽ sẽ luôn là sự hoảng hốt nhất thời, cho rằng hết thảy chỉ là một cơn đại mộng, chỉ cần tỉnh mộng, tất cả sự việc đều chưa từng phát sinh.
Gã sai vặt vội vàng đi gọi quản gia cùng đại phu đến, quản gia mang theo vài hạ nhân vội vàng chạy đến, cũng không hỏi rõ sự tình, chỉ nghe gã sai vặt nói có chuyện liền dẫn người chạy đến. Sau khi nhìn thấy quý nhân trên giường đắp ba tầng chăn bông dày, sắc mặt trắng bệch, cả người lạnh như băng, không nói hai lời, tất cả đều sợ hãi từng người một quỳ xuống mặt đất, mọi người không dám ngẩng đầu lên, giống như một khúc gỗ an tĩnh, an tĩnh chờ đợi sự chất vấn trách phạt của phách thiên cái địa.
Vương gia một quốc gia, thân phận huyết thống có bao nhiêu tôn quý, không cần nói nhiều mọi người trong lòng đều hiểu rõ, bỗng nhiên xảy ra biến cố, vạn nhất ở nơi này thực sự xảy ra sơ xuất dù tốt dù xấu, không cần phải nói Gia Cát Dât khó giữ được chức quan, sợ là tánh mạng của tất cả hạ nhân bọn họ nơi này cũng phải đi theo chôn cùng y.
Đối với Gia Cát Dật mà nói, hắn không để ý bất kỳ chức quan gì, cho dù muốn hắn một mạng đền một mạng thì có sao? Hắn một lòng chỉ muốn y sống lại, chỉ cần y sống lại, hắn cái gì cũng có thể đáp ứng.
Nhưng sự tình đã phát sinh, có nói thêm nữa cũng vô dụng, ai cũng không muốn phát sinh loại chuyện này, đêm qua gió tuyết vốn liên miên không ngừng, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, quản gia như thường lệ dặn bọn hạ nhân trong phủ kết thúc công việc nghỉ ngơi sớm, không ai biết trong tẩm viện còn có một người vẫn luôn đứng, càng không nghĩ đến ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Đợi đến sáng nay, may mắn gã sai vặt bên cạnh Gia Cát Dật kịp thời phát hiện, nếu không, chỉ cần phát hiện trễ một chút, phỏng chừng hiện tại sẽ là một khối băng thi thể lạnh thấu.
Lại nói lúc này, lão đại phu lo lắng sốt ruột đứng bên cạnh bắt mạch cho Nam Phác Nguyệt, sau đó quan sát đồng tử, nhìn mặt, khi đang chạm vào tứ chi lạnh lẽo của y, không nhịn được mà rụt tay trở về.
Đại phu cơ hồ cẩn thận kiểm tra toàn thân trên trên dưới, tuy rằng không rõ người trước mắt là ai, nhưng chỉ cần nhìn tư thế xung quanh cùng bầu không khí giờ phút này căng thẳng nặng nề , không cần nghĩ cũng biết người này nhất định có thân phận tôn quý.
Nhìn gương mặt trắng bệch trên giường kia, tim Gia Cát Dật thắt chặt từng cơn, đứng sang một bên, toàn thân suy sụp, ngay cả hô hấp cũng có chút không được tự nhiên, giống như rơi vào động băng kín, khẩn cầu đường sống từ chỗ chết, rồi lại giống như bị thương chờ chết, hắn rất sợ, nỗi lo lắng sâu sắc này còn khủng khϊếp hơn mạo hiểm trên chiến trường lần trước, trong lòng hắn chưa bao giờ có cảm giác run sợ như lúc này, tâm hắn thật lâu cũng không thể bình tĩnh, chỉ sợ đại phu ngay sau đó sẽ nói ra câu mà hắn không muốn nghe nhất.
Ngày hôm qua, bếp than đỏ lửa đã cháy suốt một ngày một đêm, đến hôm nay, than hồng đang cháy đã tắt, căn phòng lớn đầy lạnh lẽo, từng trận lạnh lẽo lan ra. Dưới tình huống căng thẳng như hiện tại, hiển nhiên không ai ý thức được trước tiên nên đốt bếp than lên.
Sau khi xem xong bệnh tình, đại phu giúp y vê chăn, sau đó thận trọng trả lời: “Đại nhân, thứ tiểu nhân nói thẳng, vị công tử này lúc này hơi thở mỏng manh, mạch tượng không ổn định, mạch máu toàn thân ngưng tụ, chưa nói đến nguy hiểm tiền ẩn, nếu may mắn sống lại, chỉ sợ sống cũng khổ a.”
Hắn mím chặt môi, đôi mắt nhắm thật sâu, chịu đựng đau khổ trong lòng, vất vả nói một câu từ kẽ răng: “Ngươi trước cứu người cho ta, những cái khác về sau lại nói.”
“Đã như thế, theo tiểu nhân thấy, lúc này yêu cầu ngay lập tức tăng nhiệt độ cơ thể, lưu thông huyết mạch, nhưng mà nóng lạnh đan xen nhất định thống khổ, liệu y có thể sống sót được hay không phải xem ý chí cùng tọa hóa của y.”
Sau khi mọi người trong nhà nín thở nghe xong, mặt mày tái đi, chỉ lo lắng cho tính mạng bản thân, không biết nên hành động như thế nào, thậm chí cơ thể không nhịn được run lên.
Sắc mặt Gia Cát Dật lúc này muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu khó coi, hắn mang theo sát khi nặng nề, lạnh lùng quát đến chói tai: “Các ngươi đều chết hết rồi sao?!”
Quản gia cẩn thận nhìn hắn, sốt ruột quát những hạ nhân khác: “Đều ngây ngốc làm gì? Mau chạy đến hậu việc mang tất cả lò than đến đây!”
Bọn hạ nhân như tỉnh lại từ trong mộng, sôi nổi rời khỏi phòng.
“Còn có ngươi!” giọng Gia Cát Dật trầm thấp vang lên, có chút khàn khàn nói, “Trước đi bồi đại phu bốc thuốc, sau này lại tìm ngươi tính sổ.”
“A?” Quản gia nhịn không được kêu lên.
Gia Cát Dật giận dữ: “A cái gì a! Nghe không hiểu sao?”
“Nghe hiểu nghe hiểu, nô tài liền đi ngay.”
Hai người một trước một sau, gấp không chờ nổi chạy ra ngoài, sợ ngay sau đó tính tình hắn nổi lên sẽ gặp tai họa khủng khϊếp.
Trong nháy mắt, người trong phòng đi hết, cả căn phòng trống không, hai bên tai không còn động tĩnh, chung quanh có vẻ có chút trống trải, quá vắng vẻ. Quá mức an tĩnh, trong không khí có chút ớn lạnh, suy nghĩ quá nhiều, không khỏi khiến Gia Cát Dật nháy mắt có chút thất thần.
Xoay người nhìn người trên giường, trong ánh mắt hàm chứa đầy nhu tình, nhưng trong nhu tình lại xen lẫn hối hận cùng điểm điểm đau lòng, nhìn gương mặt lạnh băng đang trầm tĩnh ngủ kia, trong lòng loạn đến bất an, y biến thành như hiện tại, hắn nhất định có trách nhiệm, nếu, nếu, nếu như hắn hôm qua không bỏ đi, có thể hết thảy mọi việc sẽ không phát sinh hay không? Hoặc tối qua hắn lập tức quay về khi trong lòng cảm thấy bất an, hắn có thể hay không ngăn cản trước mọi việc?
Cảm giác bi thương vô dụng, tay hắn gắt gao nắm chặt, đánh một quyền trên đầu giường bằng gỗ cứng, hắn tự trách đến hận không thể gϊếŧ chính hắn.
Đáng tiếc, việc đến nước này, hiện tại nói gì cũng vô dụng.
Bước chân nặng nề đến ngồi bên cạnh y, nhìn lông mi thật dài, cái mũi tuấn tiếu, cánh môi hơi hơi mỏng, đường nét khuôn mặt thon gọn hoàn mỹ như vậy, mái tóc đen mềm mại vương vãi quanh gối, dù là bộ dạng hôn mê bất tỉnh cũng tuấn dật nhẹ nhàng, nhưng cả người thoạt nhìn lại suy yếu bất kham như vậy.
Giờ khắc này, y an tĩnh như vậy, trên mặt lộ ra vẻ mềm mại không ngờ, không còn dáng vẻ hùng hổ dọa người như trước, thế nhưng y thất sự ôn nhu hơn rất nhiều.
Nhìn nhìn, liền say……
Khi đau lòng tự trách, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt…..
Rơi trên khuôn mặt lạnh băng băng của Nam Phác Nguyệt, không một tiếng động lăn dài xuống, không ngừng trượt xuống, như hoa nở không một tiếng động, như chim nhạn bay qua không để lại dấu vết, nước mắt tuy ấm áp nhưng thân thể vẫn lạnh băng.
Ta nên làm sao với ngươi bây giờ? Gia Cát Dật một tay nắm lấy chăn bông bên mép áo choàng, trên mu bàn tay lộ ra gân xanh, hắn thừa nhận bản thân yêu y như mạng, đối với y, hắn thật sự không có cách nào, cưới người khác cũng được, cùng người khác ân ái triền miên cũng không sao, cho dù tương lai y có tam thê tứ thϊếp, con cháu đầy đàn, hắn đều không truy cứu, cũng không tức giận.
Vô luận đối với bản thân như thế nào cũng được, hắn chỉ muốn đối tốt với y…..