Mà lại nói Gia Cát Dật, hắn từ trước đến nay đến chết vẫn giữ mặt mũi, sao có thể thắng thắn? Hắn không thích lừa dối người mình, lần này trên sự phát sinh liên quan đến Nam Phác Nguyệt, tuy nói bản thân thật sự bị thương tích đầy mình, nhưng là chuyện đã qua, nhắc lại có ý nghĩa gì?
“Phụ thân không nên tức giận, hài nhi cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, thiết nghĩ không nên để trong lòng.” Gia Cát Dật liền đổi bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, tóc đen mắt tinh, khóe miệng mang theo một tia tươi cười bất cần đời, thoạt nhìn quả thật rất giống thường ngày.
Có lẽ là do bản thân nghĩ nhiều, Gia Cát Bá Nhiên thở dài một tiếng, không còn lời gì để nói.
Gió lạnh như đao, mùa đông năm nay phá lệ lạnh.
Một ngày này, phụ tử hai người ngồi đến tận lúc chạng vạng, cho đến khi một trận gió lạnh ập đến, khiến cửa sổ rung lên không thôi, Gia Cát Dật mới kinh ngạc phát hiện đứng dậy mở cửa nhìn.
Nhìn xa xa nơi chân trời, bầu trời mây tầng tầng lớp lớp, gió tây lạnh lẽo thổi mạnh, quét qua một tầng ảm đạm, sương lạnh bao phủ toàn bộ Kinh Tri thành, chỉ có một vầng trăng lạnh lẽo, nhàn nhàn chiếu rọi thiên địa nhân gian.
Gió lạnh rít vào nhà, kèm theo tiếng gầm rú ầm ĩ, Gia Cát Bá Nhiên không khỏi nhíu mày, nhìn thấy bên ngoài gió và tuyết đan xen, sắc trời cũng đã muộn, ông lo lắng nói: "Đêm nay Dật Nhi đừng về. , ở lại đây. Ở lại một đêm. "
Hắn không trả lời, quay lưng về phía phụ thân, vẻ mặt không kiềm chế được mà lo lắng, thời tiết ác liệt như vậy, có lẽ…. người nọ đã quay về, hắn tự an ủi mình như vậy.
“Dật Nhi?”
“A?” Hắn hốt hoảng xoay người trả lời, sau đó lại khe khẽ thở dài, biết bản thân có bao nhiêu tâm sự nặng nề, chỉ sợ sớm đã bị phụ thân phát hiện.
“Vi phụ đang hỏi ngươi a, như thế nào lại thất thần rồi?”
Sau khi vào phòng đóng cửa lại, Gia Cát Tư Thần xoay người trả lời như có chuyện: "Vừa rồi gió to quá, ta chưa từng nghe thấy, phụ thân nói cái gì?"
Đối với cách nói chuyện của hắn, Gia Cát Bá Nhiên cũng không có gì để trả lời, cũng không muốn dây dưa đề tài này, vì thế tiếp tục hỏi câu hỏi trước: “Vi phụ vừa mới nói, đên nay ngươi qua đêm ở đây đi.”
Để xua tan những băn khoăn trong lòng, hắn gật đầu nói: “Được.”
Kế tiếp hết thảy mọi việc như thường, trừ bỏ thời tiết…..
Trong bữa tối, tự nhiên trời tối hẳn, nha hoàn đang bận rộn dọn dẹp sương phòng mà hắn từng ở trước kia. Thực ra, phòng ngủ của hắn ngày nào cũng được dọn dẹp, nhưng khi hắn thỉnh thoảng ngủ lại như lúc này, hạ nhân cẩn thận kiểm tra lại.
Lúc này Gia Cát Dật ăn không biết mùi vị gì, hắn ăn ba phần no, liền từ thiện phòng đi ra, trong vòm trời đen tối, ông trời dường như mất bình tĩnh, cuốn bầu trời một trận bão tuyết, những ngôi sao trên bầu trời tăm tối chiếu rọi đại địa đang ngủ say như đôi mắt hờ hững, lặng lẽ nhìn xuống vận mệnh quỹ đạo thế nhân…..
Tuy nhiên, không ai có thể chạm đến trái tim của ai, lúc này, dù thời tiết có ảm đạm đi chăng nữa, e rằng cũng không thể so sánh với sự lo lắng trong lòng Gia Cát Dật, những yêu quỷ quái vô hình ấy cứ du tẩu trong suy nghĩ của hắn, cắn nuốt sự bình tĩnh của hắn, khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn, cuối cùng giãy giụa vô dụng, hắn chỉ đơn giản gạt mọi thứ sang một bên, giẫm lên hàng lang tuyết bay và bước trở về phòng.
Trong phòng ngủ, gió lạnh quá mạnh, xuyên qua khe hở cửa sổ giấy, vẫn trộm một tia lẻn vào, đèn dầu leo lét nhè nhẹ, hai tiểu nha hoàn mười mấy tuổi mở cửa ôm hai chiếc chăn bông vào, nhanh nhẹn trải trên giường.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, nha hoàn rời đi, phòng ngủ to lớn lúc này chỉ còn mình hắn, hắn nhìn bốn phía chung quanh, tuy rằng thân thể ấm áp nhưng trong lòng càng thêm bất an, sau khi cảm giác bất an qua đi lại chỉ cảm thấy lo sợ không đâu.
Trong lòng không yên, hắn tắt đèn, cởϊ áσ và lên giường.
Vào lúc canh ba, thời tiết bên ngoài đã chuyển biến một chút, gió tuyết cũng nhỏ dần, có xu hướng tan dần, rốt cuộc một đêm dài này cũng trôi qua.
Sáng sơm, gió đã ngừng, bông tuyết chỉ còn tinh tinh điểm điểm, khi bầu trời hừng sáng, một hạ nhân ăn mặc phục sức Tả tướng phủ đốt đèn l*иg vội vã đi vào Thái phó phủ, chỉ cần bắt được một bên trong phủ như bắt được một cọng rơm cứu mạng, nói với người kia có chuyện quan trọng muốn bẩm báo đại nhân.
Gã sai vặt bên trong nội phủ dậy sớm quét tuyết, thấy thần sắc hắn nôn nóng, xem ra thật sự có chuyện quan trọng, vì thế liền đưa hắn vào phủ bẩm báo.
Đi đến biệt viện, gã sai vặt dẫn đường vừa nói “Phía trước chính là…..”
“Ta đi trước bẩm báo một tiếng” còn chưa kịp nói ra, gã sai vặt cầm đèn lông kia liền ném đèn l*иg sang một bên, trong miệng không màng tất cả mà hô: “Gia, việc lớn không tốt!” sau khi hét lên như vậy, gã liền theo đường gần nhất, dẫm lên lớp tuyết dày chạy đến trước cửa phòng ngủ, gã đánh bạo gõ cửa, trong lòng thấp thỏm lại vội vã mở miệng nói: “Gia! Ngài đừng ngủ! Trong phủ xảy ra chuyện!”
Một đêm này, Gia Cát Dật vốn ngủ không ngon, tỉnh lại ngủ, ngủ lại tỉnh, hắn bị tiếng động đột ngột làm cho khó chịu, hắn nhíu mày, không còn buồn ngủ nữa, ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.
“Gia? Ngài có trong phòng không?....”
“Sáng sớm tinh mơ nói nhao nhao cái gì?” Gia Cát Dật tức giận ném cho hắn một câu.
Người ngoài cửa lập tức ngậm miệng không nói.
Đợi sau khi hắn sửa sang dáng vẻ, rốt cuộc mở cửa, thong dong ngồi sau án, không chút để ý mở miệng nói: “Tiến vào trả lời.”
Gã sai vặt nghe xong lập tức vào nhà, chỉ thấy thần sắc hắn nôn nóng, dáng vẻ vội vàng như vậy, không khỏi khiến người khác cũng nóng nảy theo.
Gia Cát Dật lúc này trầm giọng nói: “Chuyện gì?”
Mồ hôi trên trán gã sai vặt chảy ròng ròng, trộm ngước mắt liếc một cái nhìn gương mặt đầy hồ nghi của Gia Cát Dật, liếʍ liếʍ môi, mồm miệng có chút nói không rõ: “Gia, ngài trở về đi, Lăng An Vương …. Lăng An Vương…. Ngài ấy……”
Nam Phác Nguyệt? Trong lúc nhất thời, hai hàng lông mày Gia Cát Dật nhíu chặt, hắn có dự cảm không tốt, nhấc người lên một chút, đưa tay túm cổ áo gã sai vặt khẩn trương hỏi: “Y làm sao vậy?”
Gã sai vặt bị dọa sợ: “Ngài ấy….. ngài ấy…..” Nói đến đây, đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, “Gia, ngài đừng hỏi tiểu nhân, tiểu nhân cũng không rõ lắm, ngài trở về nhìn liền biết.”
Vừa dứt lời, một tiếng “rầm” vang lên, Gia Cát Dật đẩy mạnh cánh cửa nửa bên chắn đường, liền xông ra ngoài nhanh như một cơn gió, gã sai vặt báo tin sớm đã biết được sẽ như thế, cũng liền vội vã chạy đuổi theo phía sau, một đường thở hồng hộc.
Y không có việc gì! Nhất định sẽ không có việc gì! Bước trên tuyết sâu đến chân, trong đầu Gia Cát Dật chỉ có một suy nghĩ như vậy, không có cái gì khác, trong lòng nóng như lửa đốt, tuy rằng đã chạy rất nhanh rồi, nhưng vẫn hận không thể lập tức bay đến.
Cuối cùng, hắn nóng vội như lửa đốt chạy về tẩm viện, lại không nghĩ chạy đến cửa Ánh Trăng bước chân tức khắc kinh sợ dừng lại!
Nhìn xung quanh, thì ra có một người đang nằm ngoài hành lang, hoặc là nói đúng hơn không biết người này có còn hô hấp hay không, người nọ giờ phút này phủ đầy tuyết trắng, thậm chí che khuất phần đầu không nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Nhưng ngay cả như vậy, chỉ dựa vào ngọc quan ngọc bích và dây đai ngọc quan xanh biếc hay vành tai trái sáng mờ mờ kia, Gia Cát Dật liếc mắt một cái liền nhận ra, không phải Nam Phác Nguyệt thì còn có thể là ai?!