Đoán được một nửa, lại không biết Nam Phác Cẩn giờ phút này đã nguy hiểm sớm tối, hắn vẫn luôn cho rằng nàng bệnh nhẹ hoặc là buồn bực nháo muốn gặp Gia Cát Dật hắn, đối với cách làm năm lần bảy lượt nhờ ca ca đến làm thuyết khách của nàng, cảm giác vô lực sâu sắc, thậm chí cảm thấy có chút phiền chán, mỗi lần đều lấy ly do như vậy hy vọng mình đi một chuyến, chỉ sợ đặt trên người nào cũng không hứng thú nổi.
Mà Nam Phác Nguyệt lúc này đang đứng sừng sững ở ngoài cửa, lúc này cũng không biết lòng mình đang nghĩ là gì, càng đừng nói đến tôn nghiêm gì! Kiên trì gì! Điểm mấu chốt gì! Ngay lúc này đây, hết thảy đều là không khí! Chỉ có muội muội, mới là quan tâm nhất trước mắt của y. Trong đầu óc y chỉ có một ý niệm, từ trước khi đến đây, tóm lại nếu không mời được người, y cũng không có một tia tính toán rời đi.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi như nước như khói.
Qua thật lâu sau, ngoài cửa vẫn cũ an tĩnh như thường, không có tiếng bước chân đi tới đi lui như mong đợi, cũng không có tiếng gõ cửa không kiên nhân hay tiếng mỉa mai châm chọc, an tĩnh đến khiến Gia Cát Dật cho rằng y lại buồn bực bỏ đi giống như hai lần trước rồi.
Sau một lúc lâu, dưới sự cám dỗ còn có một tia lo lắng, Gia Cát Dật rốt cuộc không nhịn được mở cửa.
Chờ đến khoảng khắc hai người họ bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hắn tức khắc căng thẳng, chỉ thấy ánh mắt y không cơ trí thâm trầm giống như ngày xưa, tựa hồ lộ ra vài phần bi thương, trong bi thương lại pha trộn chút nóng vội, mái tóc đen nhánh được búi chỉnh tề trên đỉnh đầu, được tròng trong phát quan bạch ngọc tinh xảo, từ hai bên ngọc quan rũ xuống quan mang tơ lụa thiên lam sắc, hô ứng với thế giới tuyết trắng sau lưng, đẹp như mộng như ảo, tựa hồ bao phủ trên người y một tầng u buồn, trên dung nhan mỹ lệ luôn mang theo điểm sở sở u sầu.
Thấy vậy, toàn thân Gia Cát Dật bắt đầu trở nên không được tự nhiên, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này hai người đường đột gặp mặt, lại có chút xấu hổ.
Ai cũng không mở miệng nói chuyện trước, cứ như vậy an tĩnh mà nhìn nhau.
Ngoài cửa tuyết trắng như bông, cây cối phủ đầy tuyết, tuyết vẫn bay, lành lạnh, nhưng cảnh vật hiếm có dễ chịu. Lấy đất làm vải, lấy tuyết làm rèm, như hòa hợp nhất thể với Nam Phác Nguyệt, lại không nghĩ càng khiến y thanh minh như nước, tuyệt thế vô song, ba phần lịch sự tao nhã, ba phần thanh lãnh, ba phần cao quý, quả thực đánh động tâm hồn, không khỏi làm Gia Cát Dật hơi hơi nhăn mi lại, trong lòng nghĩ thầm: Ngươi còn có thể lại yêu nghiệt như vậy sao!!!
Hắn ngụy trang ho một tiếng lùi về phía sau quay đi chỗ khác, lại không ngờ phát hiện y mặc lớp quần áo đơn bạc như thế, so với những gì thường mặc thì hôm nay khá bất thường, chẳng lẽ không lạnh sao? Gia Cát Dật không khỏi lo lắng cho y một phen, nhưng lại không biểu lộ gì trên mặt, mở miệng đi thẳng vào vấn đề nói: “Nếu ngươi đến vì muội muội, ta đây khuyên ngươi vẫn là nên trở về đi, ta sẽ không đi.”
Đến xưng hô cũng không mang danh xưng, xem ra trong lòng hai người đã hiểu rõ những không nói ra, còn khách sáo trên mặt, hắn càng đến nói cũng lười nói.
“Ngươi có đi hay không là chuyện của ngươi, ta không miễn cưỡng được ngươi, nhưng ta sẽ chờ, cho đến khi ngươi chịu đi mới thôi.” Nam Phác Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, không nhìn ra lúc này y rốt cuộc có cảm xúc gì.
Y vẫn là y như cũ, chỉ là so sánh với thái độ hai lần trước đến tìm mình, lần này thoạt nhìn tương đối rất quyết tâm, nhưng vô luận y có bao nhiêu thành khẩn, có bao nhiêu nghiêm túc, Gia Cát Dật cũng không để ý, nghĩ y chắc chắn sẽ không kiên trì được bao lâu mà tự động rời đi, vì thế nhẫn tâm nói: “Vậy ngươi chờ đi, ta sắp đi ra ngoài rồi.”
Y không để ý tới.
Nam Phác Nguyệt của ngày hôm nay thật sự làm cho hắn cảm giác có điểm cổ quái, thần sắc lại không phù hợp với vẻ kiêu ngạo cùng thâm trầm ngày xưa, phảng phất gương sáng cũng nhiễm hồng trần bi ai.
Gia Cát Dật không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, từ bên người y tránh đi, vạt áo lơ đãng chạm vào y, lướt qua y, một cơn gió nhẹ khẽ cuốn bay dây đai màu xanh da trời trên đầu y rồi nhẹ nhàng rơi xuống, rất khó tưởng tượng tâm tình hắn lúc này có biết bao nhiêu chán nản.
Gia Cát Dật bước chân không chút do dự, dứt khoát rời đi, ngay cả bóng dáng lưu lại cũng có vẻ lạnh nhạt đến tuyệt tình như vậy.
Cứ như vậy mà đi, bất tri bất giác đi đến Thái phó phủ.
Hai phủ cách nhau cũng không xa, đi bộ mà nói, bất chỉ mất thời gian một chén trà nhỏ, bởi vì gần đây tích tụ trong lòng, Gia Cát Dật có thể nói ba ngày lại chạy đến đây một lần, mà mỗi lần đến cũng không làm gì, chỉ là bên cạnh phụ thân nghỉ ngơi chốc lát mà thôi, có khi hai người hàn huyên việc nhà, nói một chút chuyện cũ, có khi cả hai cùng chơi cờ vây, đánh cờ, làm thơ vẽ tranh, đánh đàn nghe nhạc…..Ngày trôi qua cũng coi như thật êm đềm, bình yên.
Mùa đông này, thực sự rét đến lạnh tim hắn, có lẽ từ trên người phụ thân, hắn mới có thể tìm được cảm giác gia đình, có thể tìm được ấm áp đã lâu, ít nhất trong lòng cũng tốt hơn một chút, mà lần này đến đây, cũng là xuất phát từ bản năng cũng như thói quen.
Khi tìm thấy phụ thân, phụ thân đang đọc sách ở thư phòng, 40 năm như một ngày, cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình trong biển sách, hiện giờ trong bụng đã đầy học thức, thông kim bác cổ.
Hắn gõ cửa bước vào, hương khí lư hương lượn lờ trong phòng, huân hương nhẹ nhàng phiêu tán lên trên theo chiều thẳng đứng, như hình dáng một con rồng mảnh, nhìn xuyên qua làn khói, hết thảy đều có chút mờ ảo.
Vứt đi tạp niệm, hắn đến gần phía trước, cung kính nói: “Phụ thân.”
Đuôi lông mày Gia Cát Bá Nhiên nhàn nhạt nhếch lên, không ngẩng đầu, hiển nhiên cũng không lạ lẫm việc hắn đến đây, cũng không có ý định buông sách đang cầm trong tay, chỉ lấy thanh âm trầm thấp thong thả ung dung hỏi: “Tuyết rơi bên ngoài vẫn chưa ngừng sao?”
Ngồi đối diện với phụ thân trên giường tịch, Giá Cát Dật lấy một quyển Chiến quốc sách qua, vừa tự nhiên lật xem vửa trả lời: “Đúng vậy, vẫn còn đang rơi.”
“Dật Nhi có phải gần đây có tâm sự? Sao tuyết rơi lớn như vậy còn đến đây một chuyến?” Đây chỉ là Gia Cát Bá Nhiên vô tâm hỏi, sau khi hỏi xong lại tức khắc có chút hồ nghi, không có lý do gì lại liên tiếp đến đây, hơn nữa mỗi lần tìm mình đều chỉ là chơi cờ tâm sự, ngâm thơ lộng đối, làm những việc này chẳng qua vun đắp tình cảm, ngoại trừ việc này ra chẳng lẽ không có mục đích gì khác sao? Ông không tin, tốt gì ông cũng đã sống đến từng tuổi này, Gia Cát Dật hành vi cử chỉ khác thường như thế, trực giác nói cho ông: Đứa nhỏ này có vấn đề.
Dù sao cũng là thân nhi tử của mình, tuy rằng trên mặt Gia Cát Dật không có viết: Ta có tâm sự. Nhưng cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, luôn có sơ hở, một cái nhíu mày ngày thường, một nét buồn vô tình lộ ra, hay những lúc rõ ràng là đang thất thần kia, Gia Cát Bá Nhiên sao có thể không đoán ra được vài phần.
Gia Cát Dật sau khi nghe phụ thân nói, ban đầu động tác trên tay khẽ sửng sốt, ngay sau liền đó tỏ vẻ nhẹ nhàng cười nói: “Phụ thân từ đâu sinh ra loại suy nghĩ này? Sợ là ngài đã lo lắng nhiều rồi, gần đây thượng triều không có đại sự, Dật Nhi cũng nhẹ nhàng tự tại, cho nên nhàm chán liền đến đây ngồi cùng ngài một lát.” Vừa nói tâm tư liền chuyển, buông sách trong tay, bày ra ánh mắt oán phụ nói, “Chẳng lẽ nói, phụ thân ghét bỏ hài nhi sao? Nếu chê ta quấy rầy, ta đây…”
“Ngươi đây là đang nói cái gì vậy?!” Sau khi đánh gãy lời hắn, Gia Cát Bá Nhiên kiên nhẫn giải thích, “Vi phụ thấy ngươi vẫn luôn thất thần, cho nên quan tâm hỏi một chút, cũng không có ý gì khác, đứa nhỏ này a, thật không biết ngươi giống ai.” Nói xong bất đắc dĩ lắc đầu.