Lúc này nhìn lại, không biết từ khi nào, những hạ nhân bận rộn đã tự giác chậm lại bước chân, tỳ nữ quỳ bên cạnh cũng trầm mặc như vô hình, bên trong và bên ngoài đều yên tĩnh đến không ngờ, bầu không khí cũng trở nên có chút xảo diệu ấm áp ...
Không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, vào lúc này, một thanh âm kiên định mà lại tràn ngập từ tính du dương vang lên: “Ngươi yên tâm, lần này ca ca nhất định đưa ngươi mang về cho ngươi.”
Người đang nằm trong lòng không kên tiếng, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi.
Bầu trời bên ngoài u ám, tuyết vẫn không kiêng nể gì như cũ mà không ngừng rơi, y mở cửa đứng lặng người, đưa mắt nhìn, những dấu chân trũng khi nãy đã bị đại tuyết che phủ, một mảnh trắng xóa, thánh khiết đến khiến người không đành lòng mà dẫm đi lên.
Gọi một gã sai vặt đến.
Nam Phác Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói: “Đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đến Tả tướng phủ.”
Gã sai vặt nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cúi đầu trả lời: “Dạ.”
Khi đưa xe ngựa đến, thấy y chỉ mặc một khâm trường bào bạch sắc, không khỏi nhiều lời nhắc nhở y: “Vương gia, có cần về Vạn Hoa Các trước một chuyến, ngài đây…..”
“Không ngại.” Y đánh gãy lời gã sai vặt, “Chỉ lo đi là được.” Nói xong liền lập tức ngồi vào bên trong.
Nếu chủ tử nhà mình đã nói như vậy, gã sai vặt cũng không nhiều lời nữa, sau khi bất đắc dĩ thở dài một tiếng liền đánh xe ngựa rời đi.
Dọc đường đi, người đi đường đã ít lại càng ít, đường cái đã rất thanh lãnh càng thêm tiêu điều, bánh xe đè lên nền tuyết, kẽo kẹt kẽo kẹt, lưu lại một đường bánh xe thật dài, xuyên qua vài hẻm nhỏ, chạy qua một cây cầu, đã đến trước cửa phủ Tả tướng.
Hai tên thị vệ gác cổng mặc một thân thập phần rắn chắc, căng phồng; ảo giác tạo lên uy vũ bên có chút cao lớn thô kệch, chỉ thấy bọn họ đứng thẳng tắp, sắc mặt có chút xanh xao, xem ra đứng lâu đến bị đông lạnh.
Nhìn thấy xe ngựa dừng ở trước cửa, cẩm mành ngọc trụy, tua rua khẽ đung đưa, từ xa nhìn lại một cỗ cực kỳ quý khí, với trang phục loại này, hai người sớm đã biết là ai xa giá.
Một trong hai người họ trước đó không lâu từng nghênh đón y, cho nên lần này tương đối thành thạo tiến về phía trước cung kính hô: “Tiểu nhân tham kiến Lăng An Vương, không biết lần này chính là vẫn muốn tìm đại nhân nhà ta?”
Hơi thở trắng xóa, nụ cười đơn giản và chân thật này lập tức cuốn đi vẻ nghiêm túc và băng sương vừa rồi trên gương mặt.
Nam Phác Nguyệt nhắm mắt trầm tư, vào lúc này liền xốc màn xe ngựa, hãy dòn đi xuống xe ngựa, nhìn gương mặt tươi cười của thị vệ kia nói: “Đúng vậy, ngươi dẫn đường đi.”
“Dạ.”
Hai người bước vào cửa, gã sai vặt tự giác đánh xe ngựa sang một bên, lẳng lặng chờ đợi.
Cảnh tượng giống như đã từng quen biết, duy nhất bất đồng chính là là —— tâm cảnh Nam Phác Nguyệt.
Nếu nói hai lần trước kia đến tìm hắn, Nam Phác Nguyệt còn có chút thấp thỏm cùng bất an, thì lúc này đây, vẻ mặt y bình tĩnh, biểu tình chết lặng, không gợn sóng, không khó để nhận ra lúc này trái tim y đã chìm đến cực điểm, hết thảy mọi sự vật trong mắt y đều là không khí, chỉ dựa vào tín nhiệm kiên định trong lòng kia “Nhất định phải đưa hắn đến trước mặt muội muội.” phảng phất như trứ ma, một lần lại một lần thúc giục sai khiến y, dù chết y cũng đạt được mong muốn.
Cuộc đời phù du, tình nghĩa lưỡng nan tìm…..
Một đường đi đến, một ít bông tuyết rơi trên vai y, thị vệ rất có nhãn lực mà dùng tay áo giúp y hất đi.
Động tác bình đạm không có gì lạ, nhưng đổi lại là ngày thường, Nam Phác Nguyệt chắc chắn sẽ ném cho hắn một cái liếc mắt, không thích người khác đυ.ng vào người y, hôm nay thái độ y lại khác thường không để ý đến.
Dẫm trên nền tuyết dày, hai người bước chân gian nan rốt cuộc đi đến viện tử trắng phau phau.
Trong viện lúc này lặng ngắt như tờ, như một hầm băng bị người phủ đầy bụi, không có một chút sinh khí, cũng không đoán được hắn có ở trong phòng hay không.
Đi đến một nữa, đầu óc thị vệ bỗng nhiên ngẩn ra! Chợt nhớ đến trước đây mấy ngày đại nhân nhà mình từng dặn qua, đó chính là nếu Lăng An Vương đến đây tìm thì đều nói không có người ở phủ.
Làm sao bây giờ?!
Trong lòng hắn tức khắc hoảng loạn, đại não ngàn tư trăm chuyển, hắn thình lình dừng bước chân, xoay người sang chỗ khác cúi đầu cúi người dặn dò Nam Phác Nguyệt nói: “Phía trước bậc thang trơn trượt, phiền Lăng An Vương chờ nơi đây một lát, tiểu nhân đi trước bẩm báo một tiếng.” Nói xong không chờ Nam Phác Nguyệt lên tiếng, hắn nhắm mắt, lằm chuyện trái với lương tâm nhanh chân chạy đi.
Nam Phác Nguyệt trầm mặc không lên tiếng đi phía trước nhìn nhìn, trên bậc thang phía trước, bất quá chỉ vài chục bước liến đến phòng ngủ hắn, dứt khoát không để ý lời thị vệ, đi thẳng đến phía trước.
Mà người thị vệ đi trước hỏi chuyện, lúc này nhìn thấy trên mặt đất phủ lớp tuyết dày, nghĩ đến Nam Phác Nguyệt không đuổi kịp bước chân mình, hắn càng tăng thêm tốc độ.
Khẩn trương chạy đến phòng ngủ Gia Cát Dật, không nhịn được vỗ vỗ ngực, hồi phục hơi thở có chút căng thẳng, trước có lang, sau có hổ, nghĩ đến vô luận đắc tội người nào, chỉ sợ cũng đều không phải chuyện gì tốt.
Lúc này hắn căn bản không có thời gian ước lượng nặng nhẹ, vì thế lấy hết can đảm gõ cửa vài cái, sau đó nhỏ giọng mở miệng gọi: “Đại nhân ở bên trong sao? Lăng An Vương cầu kiến.” Trong biết bản thân đã từng hỏi hơn một lần, nhưng vẫn ngập ngừng tính hỏi thêm lần nữa.
Giống như trong dự đoán, một khắc sau, bên trong truyền đến một thanh âm không kiên nhẫn: “Không phải đã nói trên dưới trong phủ rồi sao? Nếu là y đến, đều nói ta không ở phủ.” Dứt lời, liền vang lên một trận âm thanh xoay người thật nhỏ.
Xem ra lại là đang ngủ, cũng đúng, tâm không có suy nghĩ, sống không có tình yêu, một ngày lạnh như vầy, hắn ngoại trừ ở nhà ngủ còn có thể làm gì? Đến Trường Nhạc phường tìm hoan sao? Từ sự việc phát sinh hai ngày trước, hắn thật sự không có tâm tình đi, lại nói tìm Tư Mã Ngọc chơi cờ nói chuyện phiếm, lạnh như vậy có lẽ mọi người đều lười hoạt động.
Lúc này, Nam Phác Nguyệt đã đi đến trước cửa, mặt thị vệ lộ vẻ khó xử, vừa muốn mở miệng, y đã trầm giọng giành nói trước: “Được thôi, nếu tướng gia nhà ngươi không có trong phòng, bổn vương liền chờ, cho đến khi hắn chịu ra mới thôi.”
Lời nói bình đạm, không chứa bất luận tình tố gì.
Chịu ra mới thôi? Vừa nghe liền biết những lời Gia Cát Dật nói vừa rồi y đều nghe thấy, hơn nữa nói như vậy cũng là cố ý nói cho người nọ bên trong nghe.
Lúc người nọ vừa mới nghe thấy thanh âm quen thuộc như thế, trái tim trong lòng ngực tức khắc nhảy thót vài cái, đợi sau khi y nói xong chậm rãi mở hai mắt, trấn tĩnh lại khẽ nhíu mày, không lường trước y đã vào phủ, hơn nữa giờ phút này đang ở ngoài cửa, đây nên làm thế nào cho phải?
Đang khi hắn do dự nên hay không nên đứng dậy tống cổ y đi, lúc này, ngoài vang lên tiếng hai người đối thoại.
“Lăng An Vương, ngài xem……”
“Bổn vương đã nói sẽ chờ hắn, nhát định sẽ đợi, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi xuống trước đi.”
Thị vệ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Dạ.”
Tiếng bước chân kẽo kẹt kẽo kẹt ngày càng xa dần, rất nhanh, viện tử lại khôi phục sự tĩnh lặng vừa rồi.
Bất quá là so với lúc trước ít đi một người mà thôi, nhưng hiện tại lại có vẻ yên tĩnh đến không ngờ, một người trong phòng, một người ở bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết hai người đều ám hoài tâm tư, đến nỗi rốt cuộc người kia đang nghĩ gì, hai người đều không rõ.
Gia Cát Dật nằm trên giường phỏng đoán, y vô cùng có khả năng lại vì muội muội mà đến.
Không sai, hắn đoán đúng rồi, hắn thậm chí vì hành động ba lần tìm hắn của Nam Phác Nguyệt càng thêm khẳng định, Nam Phác Cẩn thật sự thích bản thân hắn.