Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 82: Phát Bệnh

Có lẽ là mộng, từ trước đến nay sẽ không hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng như vậy, đối với hạnh phúc, nàng đã từ lâu không biết rốt cuộc là thứ gì. Nàng vẫn mờ mịt tại chỗ, tâm đã tuyệt vọng một lần lại thêm một lần, không thể không thừa nhận, bản thân nàng đã bị vứt bỏ.

Nàng kiêu ngạo như vậy, rốt cuộc khi hạ quyết tâm phó thác bản thân cho một người, lại không nghĩ tới kết quả vẫn là giỏ tre múc nước công dã tràng.

Thì ra, hết thảy bất quá chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, vỡ tan tành; hết tharly bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi, lừa dối giả dối mà thôi…..

Thanh danh nàng bị hủy, ngoại trừ khối thân thể còn sạch sẽ này, nàng muốn hỏi, nàng còn có cái gì?

Vốn một số ca cơ khác trong nhà còn ghe tỵ không thôi với vận may mà nàng vừa mới có được, thì lúc này, tập hợp đủ loại ánh mắt, tiếc hận cho nàng cũng có, trộm đắc ý cũng có, thậm chí còn có trắng trợn táo bạo mà khinh thường nàng, đả kích thẳng đến khi một chút tự tôn còn sót lại của nàng hầu như không còn gì, nàng cười chua xót, đành vậy ….

Hai ngày sau, không khí đột nhiên ấm áp trở lại, gió thổi vi vu, kèm theo tiếng huýt gió kinh hãi, bầu trời u ám bấy lâu nay cuối cùng cũng hoàn toàn thoát ra, mở ra một đợt tuyết lớn hiếm hoi trong mùa đông năm nay.

Bông tuyết bay lả tả, cũng không khoa trương chút nào nếu nói là như lông thiên nga bay đầy trời, một cảnh đại tuyết như vậy ở Kinh Tri này, cũng được xem là mấy chục năm mới gặp một lần.

Lại nói hai ngày trước, Gia Cát Dật không chỉ khiến Nam Phác Nguyệt tức giận quay về, lại còn vô tình làm tổn thương Tả Linh Tú.

Ngay buổi tối ngày hôm ấy, Tả Linh Tú với tư tưởng cực đoan mang theo buồn khổ cùng tuyệt vọng trong lòng, đem bản thân giao cho một người nàng không yêu, người mà nàng ủy thân kia năm nay đã ngoài bốn mươi, ngày thường luôn lá mặt lá trái, luôn ra vẻ đạo mạo, người này không phải ai khác chính là Tiêu Liêu.

Tiêu Liêu tuy không phải người háo sắc, nhưng người đã chủ động đưa tới cửa, hắn còn chống đẩy thì há còn lý gì? Huống chi, đối mặt một nữ tử trẻ trung xinh đẹp như thế, hắn như thế nào lại không mơ ước chứ? Kỳ thực, hắn ngay từ đầu cho nàng chốn an cư lạc nghiệp là muốn có tư cách để nếm vị nàng, vốn chính là người của hắn, bất quá lúc trước nàng gọi hắn một tiếng nghĩa phụ, mới tạm thời buông tưởng niệm muốn dùng nàng, mà lúc này lại được như ước nguyện, bất quá chỉ chậm hơn một chút mà thôi.

Không có **, không có bức bách, điều khiến Tả Linh Tú buồn thương chính là, hết thảy đều do bản thân nàng tự nguyện, thậm chí chính nàng còn chủ động câu dẫn.

Thời gian bao lâu để khiến một người biến chất? Kỳ thật cũng không có đáp án cụ thể, nhưng mà, một khi sa đọa, sẽ hoàn toàn đánh mất đi chính mình.

Có lẽ, cả đời nàng chú định bi ai, nhưng nếu so với bi ai của nàng lúc này, Nam Phác Nguyệt cũng không khác là bao.

Ngày ấy, lúc Gia Cát Dật tuyên bố muốn cùng Tả Linh Tú cộng phó ái hải, y không chỉ có phẫn nộ mà còn có đau đớn, nhưng đau đớn thì làm sao? Chẳng lẽ muốn y làm trò đi chất vấn trước mặt nhiều người như vậy sao? Sau đó để người chế giễu, dù sao không phải ghen vì hắn thì cũng là vì nàng mà ghen….Được thôi, y đường đường là một Vương gia, sẽ không không ngu xuẩn đến nỗi làm ra loại chuyện lưu lại trò cười như vậy, đầu tiên, chính là nhân cách cao ngạo không cho phép, tiếp theo, y càng không thể vứt bỏ hoàng uy Nam Phác Quốc.

Hiện giờ, sóng đợt này chưa yên, lại đến một đợt sóng khác, ngày tuyết rời dày đặc này, trong Di Tâm Uyển, Lăng An Vương phủ, hạ nhân vội vã ra ra vào vào, bất chấp cái lạnh khắc nghiệt trong băng thiên tuyết địa, kẻ thì đổ nước từ các bồn, kẻ thì lấy than thêm lửa, kẻ thì đi bẩm báo Vương gia ….

Từng người một đều rất vội vàng, như thể sẽ bị chủ tử trách phạt nếu hơi xảy ra bất kỳ sai sót hay sự phát hiện chậm trễ nào.

Trong phòng, phấn sa thanh trướng, bạch nhung tế thảm, tùy ý nhìn có thể thấy được minh châu ngọc thúy, lưu li mã não lóe mắt….. Trang trí xa hoa, bố trí tinh mỹ, vừa nhìn liền biết chính là khuê phòng tiểu thư quý tộc. Nhưng trên bàn trang điểm gỗ đỏ thượng hạng kia, giờ phút đang đặt không phải là son phấn, mà lại là trung dược đắng đến không thể đắng hơn, không cần nghĩ cũng biết, Nam Phác Cẩn phát bệnh, hơn nữa chiếu theo tình trạng khẩn trương như hiện tại mà nói, chỉ sợ bệnh còn rất nghiêm trọng.

Lúc này mùi thuốc xộc vào mũi, bọn tỳ nữ vẫn đang làm việc bên cạnh mà cũng không có biểu hiện khó chịu, xem ra đã quen với tình cảnh hiện tại.

Cuối cùng, đến thăm gần hơn một chút, trên giường nệm tơ lụa màu hồng phấn, chính là tiểu kiều mỹ nhân với vẻ mặt bệnh trạng, bên trên nàng đắp chăn gấm thật dày, đôi mày lá liễu xinh đẹp của nàng nhíu chặt, môi nàng tái nhợt, không khó nhận thấy hơi thở nàng rất mong manh.

Năm này sang năm khác, ma bệnh dường như đã ước hẹn với nàng, chỉ cần tuyết rơi sẽ xuất hiện.

Nam Phác Nguyệt sau khi nghe được tin tức từ trong miệng hạ nhân vội vã đến bẩm báo, y lâp tức đội tuyết chạy đến, lo lắng đến mức khi đi ra ngoài cũng không mặc áo lông.

Khi y nghe tin chạy đến, trong phòng tỳ nữ vẻ mặt nôn nóng cúi đầu cầm bồn nhỏ quỳ trên mặt đất, mà Nam Phác Cẩn nằm trên giường dâng lên một búng máu trong miệng, sắc mặt trắng bệch suy yếu, bò thân người nhoài ra bên ngoài mà nôn ra, tỳ nữ bên cạnh vội vàng giúp vỗ vỗ lưng nàng….

Lúc này, tia máu tươi trên khuôn mặt phờ phạc kia phá lệ chói mắt, liền cứng rắn phản chiếu vào trong tâm khảm Nam Phác Nguyệt, không ngừng xoắn lấy trái tim y.

Y cảm thấy, y chưa từng có một khắc khẩn trương giống như vậy, cái loại khẩn trương này, giống như ngay sau đó người trước mắt này liền rời bỏ nhân thế mà đi.

Giống như một nắm cát, bất luận ngươi có nắm nó như thế nào, nó vẫn sẽ theo khe hở ngón tay mà chảy đi, vô luân ngươi có nắm đầy trong tay đến đâu, chỉ hơi buông tay, chỉ một cơn gió thổi qua nó cũng sẽ biến mất không còn.

Sau vài giây buồn đau ngắn ngủi, chân y có chút nhũn ra bước nhanh về phía trước.

Sau khi run rẩy tiếp nhận nàng từ trong tay tỳ nữ, cẩn thận để nàng dựa vào trong lòng mình, xoa xao khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, yết hầu khẽ phát ra một tiếng nhỏ “Cẩn Nhi ~”, chất chứa trong đó không biết bao nhiêu đau lòng cùng thương cảm.

“Có chỗ nào không thoải mái sao? Nói cho ca ca biết.”

Nam Phác Cẩn mệt mỏi mở mí mắt nặng trĩu, chậm rãi khẽ mở cánh môi khô nứt: “Ca.” Vừa nói vừa chậm rãi nâng một bàn tay đặt lên ngực mình, ánh mắt bi thương, giọng nói chứa đầy thương tâm cùng thất vọng, “Nơi này của ta đau quá, đau đến phảng phất muốn hít thở không thông.”

Đau rõ ràng là thân thể nàng, nhưng ngay lúc này nàng vẫn còn một lòng nhớ đến người kia, Nam Phác nguyệt chua xót ôm chặc nàng từ phía sau, thật không biết nên vì thế mà cười khổ nói nàng ngốc, hay là trầm mặc không lên tiếng thừa nhận nàng si tình hơn mình.

Nàng ngốc cũng được, nàng si tình cũng thế, y làm sao không biết nàng đau; nàng vướng bận người nọ, tưởng niệm người nọ, một lòng say mê người nọ…. Chính là, không như mong đợi, y biết người nọ không yêu nàng, ngoại trừ che giấu, y còn có thể làm sao bây giờ? Nàng chấp niệm như vậy, y phải làm sao với nàng bây giờ?

………….

Nam Phác Cẩn khẽ mở mắt, cách một lớp giấy cửa sổ trắng mỏng manh nhìn ra bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy tuyết bay ngoài phòng, những bông tuyết bay đầy trời phảng phất như những vật thể có sinh mệnh, trên không trung hiu quạnh, khi thì lượn vòng nhảy múa, khi thì bay bổng du dương, muội muội nói: khi nhìn thấy chúng, luôn cảm thấy chúng đẹp đến khiến người không nhịn được mà duỗi tay chạm.

Đáng tiếc, vẻ đẹp cũng chỉ là phù du, mỗi bông tuyết dù bay đến một mảnh thiên đường nào, đó cũng là điểm đến cuối cùng của cuộc đời nó…..

Mà thân thể Nam Phác Cẩn, cũng giống như những bông tuyết yếu ớt ngắn ngủi này, chỉ hơi không lưu ý, nháy mắt liền hôi phi yên diệt…..