“Đã như thế…..” Gia Cát Dật một tay kéo nàng vào trong lòng ngực.
Tả Linh Tú hoàn toàn không có chuẩn bị trước, nhất thời không khỏi kêu lên thành tiếng, thanh âm nhỏ, rất nhanh liền biến mất, toàn thân cừng đờ, ôm chặt tỳ bà trong lòng ngực, nửa rũ đầu không nói lời nào.
Nam Phác Nguyệt cách đó hai bước, chính là nam nhân khiến mình vừa yêu vừa hận, nhưng nàng lại không bất kỳ hành động nào, cũng không thể dùng ngôn ngữ hình thể để biều đạt tâm cảnh lúc này, đại não mất đi khả năng tính kế ngày thường, cũng mất đi sự trấn định. Có lẽ, qua hôm nay, khoảng cách giữa hai người từ nay về sau sẽ càng ngày càng kéo dài, cho đến khi không còn tìm thấy lý do để gặp mặt.
Không màng thân thể nàng có bao nhiêu cứng nhắc, Gia Cát Dật đưa tay xoa chiếc cằm trơn bóng của nàng, sau đó ngữ khí giả dạng ngả ngớn tiếp tục nói: “Vậy….. chúng ta bây giờ vuốt ve an ủi trước một chút.” Nói xong ánh mắt lơ đãng lướt nhìn qua Nam Phác Nguyệt, cơ hồ có thể thấy được một mạt cười trên môi, thái độ phong lưu.
Mà khuôn mặt Tả Linh Tú đã sớm đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu thật sâu, không có thời gian suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt đã bị ôm cứng, xoay người bước vào phòng……
Gia!
Cát!
Dật!
Người nào đó bị hoa lệ lệ làm lơ sắc mặt tái mét, tay nắm chặt thành quyền, trong lòng cơ hồ hỏi thăm hắn đến 180 lần.
Thật là xuất sắc! Hai vị quyền quý vì một ca cơ mà trở mặt, vừa không động dao, cũng không động miệng, cuối cùng, Tướng gia thắng, Vương gia bại. Một màn này dường như khắc thật sâu trong đầu óc mỗi vị tại đây.
Đợi tiếng đóng cửa đoán được trước vang lên, mọi người lại dùng ánh mắt không sợ chết xoát xoát nhìn phía Nam Phác Nguyệt vẻ mặt đầy ngưng trọng bên cạnh, biểu tình dường như đang nói: “Vương gia, nữ nhân của ngươi bị người đoạt đi rồi, sao còn không đuổi theo?
Bất luận là Gia Cát Dật đang cố y ở trước mặt y diễn kịch cũng được, hay biểu lộ chân tình cũng thế, chỉ thấy y lúc này mín chặt cánh môi, sắc mặt hết sức âm vụ, đương nhiên khi vẻ mặt khó coi đảo qua những người đang xem quý tộc diễn kịch, đôi mắt hẹp dài kia tất hiện hung quang, không chút nào che giấu cảm xúc phẫn nộ, nếu nói ánh mắt có thể gϊếŧ người, những người đang xem diễn lúc này toàn bộ đã lên Tây Thiên.
Y cũng không lưu lại lâu, thật không muốn mất mặt chung với hắn, khoát tay áo, xoay người rời đi.
Một góc áo trắng như tuyết gợi lên một trận gió nhẹ, sau đó đám người hầu nghiêm trang cũng đi theo sát phía sau.
Đám khách quan xem không tận hứng, mắt thấy không còn gì để xem, cảm giác không thú vị, sau khi không còn hứng thú, cũng dần dần tản ra.
Mà lúc này, khi Gia Cát Dật vừa mới ôm ca cơ vào trong sương phòng, lão ma ma đã phái người bài trí bình phong tốt nhất, sử dụng trà cụ tinh xảo nhất, an bài thị nữ mỹ lệ nhất, y quan phấn trang, minh châu thúy ác, ánh nến nghiên nghiêng, bảo sắc mờ ảo……
Sắp xếp tỉ mỉ, trang trí tốt nhất rõ ràng là muốn tạo không khí cho hai người phiên vân phúc vũ.
Sau khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, các ca cơ lúc này mày cong cong ôm tỳ bà, từ ngoài cửa đi vào một cách bài bản, sau đó gảy đàn năm dây, ánh mắt như nước mùa thu quét qua người nam nhân tuấn lãng giàu có đang ngồi trên ghế dài kia, trong mắt hiện lên vẻ phong tình.
Thân tại doanh Tào tâm tại Hán*, chỉ thấy Gia Cát Dật một tay chống cằm, một tay nhàn nhàn nâng chung rượu, khi uống khi không không phẩm ra được rượu ngon, dáng vẻ phong lưu hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là ánh mắt sâu kín, vẻ mặt lạnh lùng, cho dù đám ca cố gắng bày ra vẻ quyến rũ như thế nào, hắn vẫn bình thản bất động như núi, thâm trầm chính là thâm trầm, hoàn toàn xuất thần.
*身在曹营心在汉 Thân tại doanh Tào tâm tại Hán: người một nơi lòng dạ một nẻo.
Mắt thấy hắn không có hứng thú đối với những thứ này, Tả Linh Tú hầu hạ bên cạnh không thể chịu được, nàng liền rũ bỏ hết phiền muộn trên mặt, thay bằng gương mặt tươi cười, đánh bạo lên tiếng hỏi: “Đại nhân có phải xem đến có chút mệt mỏi rồi không? Không bằng chúng ta……”
Lời còn chưa dứt, hắn đã đưa ngón tay ngăn lại lời nàng muốn nói tiếp theo, thật sự không có bất kỳ hứng thú, đặt chung rượu xuống, thong dong đứng dậy, nghĩ đến đã lâu như vậy, bên ngoài nhất định đã đi hết rồi, vì thế đến liếc cũng không liếc nàng một cái liền nói: “Bản quan mệt rồi.” Tiếp đó còn muốn nói điều gì nữa, nhưng rốt cuộc cũng không có gì để giải thích, hắn vô cớ thở dài một hơi rồi bước rời đi không quay đầu ngoảnh lại.
Bên ngoài hành lang yên tĩnh không một tiếng động, lại có thể nghe rõ ràng từng trận tà âm đùa giỡn hi hi cười từ dưới lầu truyền đến, nói vậy mọi hiện đang bận rộn tìm vui, giờ khắc này đã trở lại náo nhiệt như lúc trước.
Lúc này, tại lan can gỗ đỏ cách ngoài cửa không xa, có một người vẫn luôn chưa rời đi, đợi đến khi nghe tiếng mở cửa kẽo kẹt liền mở mắt, hắn lập tức quay đầu lại, lúc thấy một mạt góc áo đỏ tía nháy mắt ánh vào trong mắt, cuối cùng thì mặt mày hắn giãn ra, vui vẻ tràn trên gương mặt đi qua đón, nhàn nhạt một câu: “Ta biết ngươi sẽ không thật sự làm.”
Đóng xong cửa, Gia Cát Dật cùng hắn hiểu ý cười, không tỏ ý kiến, gục trên vai hắn, tựa thật tựa giả rũ mi cảm thán: “Ai ~ người hiểu ta, cũng chỉ có Ngọc huynh.”
Thân thể Tư Mã Ngọc cứng đờ, đột nhiên có chút không được tự nhiên, tiếp gần như vậy với hắn không nhiều, không khỏi trở nên ngượng ngùng, vì không khiến hắn nghi ngờ, tận lức ép bản thân phải bình tĩnh, trên mặt trấn định, nhưng trong lòng ấm áp, nghĩ rồi nghĩ, mở miệng hỏi: “Dật đệ cớ gì đuổi y đi?”
Hắn biết tính nết Gia Cát Dật, cũng mơ hồ đoán được mục đích Gia Cát Dật làm như vậy, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn hỏi một lần, chỉ vì muốn xác định có phải chính là đáp án trong lòng mình kia không.
Gia Cát Dật từ trước đến nay có chuyện gì nghẹn ở trong lòng cũng chỉ thổ lộ với một mình hắn. Lúc này cũng không cần phải che giấu, nhớ đến đủ loại chuyện từ trước đến nay, không khỏi chạnh lòng, cố kìm những giọt nước mắt cay đắng, bình tâm lại, biểu tình rất nghiêm túc nhìn hắn nói: “Ta từ nhỏ đã yêu y, cũng luôn đau khổ dây dưa với y, mà y giống như một cây gai, mỗi lần tiếp xúc với y, ta sẽ bị đâm đến cả người đầy thương tích, hiện giờ y đã có gia thất, có hài tử, ta cũng không còn tâm để mà tranh….” Nói đến đây hắn dừng lại một trận, trong lòng không kiềm được mà chua xót, có chút khó chịu, một lát sau khi điều chỉnh lại cẩm xúc, hắn tiếp tục nói, “Mà y đến lần này, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân nào, ta đều không muốn liên quan đến y, ta không muốn xen vào nữa, cho nên, lần này, có thể là một lần cuối cùng, để ta tự mình đuổi y đi cũng giống như y đã đối xử với ta trước đây.”
Nghe xong những lời này, Tư Mã Ngọc như hiểu ý khẽ gật đầu, chính là người đó tự tay mai táng tính yêu của mình, chính là y không biết trân trọng, thì sao lại có thể trách Gia Cát Dật vô tình? Lại nói, tình yêu, rốt cuộc là gì?
Mà trong mắt Gia Cát Dật lúc này, bất quá cũng là lấy đó lừa người.
Ai nói hắn phúc hắc, ai nói hắn giảo hoạt, khi ở trước mặt tình yêu, dù so hắn với bất luận kẻ nào, hắn cũng đơn thuần như vậy, cũng trong suốt như vậy, cũng ngốc như vậy …..
Một lòng say mê như nước chảy về đông, một tình yêu choáng ngợpt, Gia Cát Dật kiên quyết từ bỏ y, nhưng hắn đồng thời làm tổn thương một người khác.
Sau khi hắn rời đi không quay đầu nhìn lại, Tả Linh Tú vẫn luôn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, sắc mặt nàng vàng như đất, tâm cảnh nàng lúc này tựa như một vại sương sớm vất vả hứng đầy, lại không cẩn thận làm đổ, trong nháy mắt liền vỡ thành mảnh nhỏ…..