Mặc kệ hắn muốn làm gì, Nam Phác Nguyệt lúc này vẻ mặt không vui đi lên phía trước, không chờ đầu bảng bước ra từ trong đám đông, y đã giành mở miệng trước: “Có chuyện gì xuống dưới rồi nói, bây giờ cùng ta hồi phủ một chuyến.”
Gia Cát Dật phảng phất như xem y không tồn tại, không đáp lại như cũ, đối mặt với vẻ mặt cùng ánh mắt mờ mịt của mọi người, hắn tiếp tục hỏi hỏi: “Như thế nào, nơi này của các ngươi không có người đầu bảng sao?”
Hắn dám làm lơ mình, Nam Phác Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, tay nắm chặt thành quyền trong cổ tay áo, tiểu vũ trụ nhỏ trong lòng tức khắc bốc cháy, nếu không xuất phát ở đây đông người, y đã trực tiếp sai thị vệ đem hắn đi rồi.
Bên này lời vừa nói ra, từ trong một đám đông, một thân ảnh nữ tử tay ôm tỳ bước lên hoa sen với nụ cười duyên dáng xuyên qua đám đông, chỉ thấy nàng một thân váy dài phất đất diễm sắc, trên vạt áo to rộng thêu hoa văn màu tím, một tấm lụa dài màu tím khói khoác lên cánh tay, vòng eo thon nhỏ, trên đai lưng gấm nạm phỉ thúy sắc tím, mái tóc dài đen nhánh buộc dải băng màu tím hoa cà, vài sợi tóc bướng bỉnh buông xuống bờ vai, làm cho ngón tay nàng càng thêm trắng nõn.
Ngũ quan tuy thường thường vô kỳ, dung mạo không sâu sắc, nhưng lại có một đôi mắt linh động có thần.
Khi nàng bước đến bên này, khoảng cách gần thêm một ít, Nam Phác Nguyệt tức thời sửng sốt, trong lòng nghi hoặc: Nàng vì sao lại ở đây? Ánh mắt như suy tư nhìn thẳng nàng, có vài phần nghi hoặc vài phần nghi kỵ.
Khi nàng đến bên cạnh Gia Cát Dật, nàng ôm tỳ bà cúi đầu hành lễ, ôn nhu nói: “Tiểu nữ bất tài, là đầu bảng nơi đây.”
Hắn nhàn nhạt đảo qua: “Tên gọi là gì?”
“Linh Tú, Linh trong linh động, Tú trong cẩm tú.”
Đến tên, nàng cũng hề giấu diếm, duy nhất bỏ sót, chính là không thẳng thắn nói ra dòng họ, xem ra nàng hoàn toàn quyết liệt với gia đình kia. Còn nhớ mấy tháng trước, nàng vẫn còn là nữ tử dịu dàng, tự hào ở trước mặt Nam Phác Nguyệt giới thiệu: Tiểu nữ là nữ nhi thứ hai Đô đốc, tên là Tả Linh Tú…….
Tiểu nữ là nữ nhi thứ hai Đô đốc, tên là Tả Linh Tú, tiểu nữ là ….. Thanh âm này giống như một ma chú, một lần lại một lặp lại ** bên tai Nam Phác Nguyệt, chuyện xưa như mây khói, quay đầu bất kham. Hiện giờ, cảnh còn người mất, không biết ai sai ai đúng …..
Hai người lúc này đều nhận ra nhau, nhưng cũng không ai lên tiếng với nhau trước, trong lòng đủ vị, dường như xem nhau như người qua đường, chúng ta chưa bao giờ gặp mặt.
Mà bên này Tả Linh Tú từ khi xuất hiện đến báo khuê danh, từ đầu đến đuôi, Gia Cát Dật cũng không có nhiều biểu tình cùng hành động, càng đừng nói khiến người phát hiện trong mắt hắn có một tia kinh diễm, hắn hiển nhiên dụng tâm kín đáo, vì thế rắp tâm muốn làm gì cũng khiến người có tâm đoán già đoán non một phen.
Khi mọi người còn chưa rõ nguyên nhân, hắn lại tiếp tục hỏi: “Ngươi hiện tại vẫn còn thanh quan?”
Lời vừa hỏi ra khỏi miệng, Tả Linh Tú tức khắc lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu, dù sao nàng cũng là một nữ tử, lại bị hỏi vấn đề rất khó trả lời này trước mặt nhiều người, do dự một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu trả lời: “Đúng vậy, tiểu nữ chưa kinh nhân sự.”
Kỳ thật, nàng trong thời gian ngắn như vậy có thể lên vị trí đầu bảng, nhất định có chút thủ đoạn, mà sự thật đúng là như vậy.
Từ khi bước chân vào ngành này, vì bản thân có chút tư sắc, hơn nữa lại học được từ các tỷ tỷ thủ đoạn lấy lòng nam nhân, trong lúc ở đây, các công tử cùng các lão gia bị chinh phục có thể nói nhiều không đếm xuể, tính toàn bộ, phỏng chừng có thể xếp hàng từ cổng Trường Nhạc phường đến bên thành Tây, không ít người nguyện ý vứt thiên kim mua vui cùng nàng một đêm, chính là, dù có nhiều người truy mộ như vậy, nàng cũng không để ai vào mắt, bởi trong lòng nàng có một người, trước sau vẫn không bỏ xuống được, dù biết hy vọng xa vời, nhưng nàng vẫn không thể buông bỏ như cũ.
Trong lòng nàng có một nấm mồ, nơi chôn cất một góa phụ, nàng chính là ví dụ tốt nhất.
“Được, ta hỏi ngươi, đêm nay ngươi có bằng lòng phục hầu ta?” Vừa nói, ánh mắt hắn đảo qua một hướng, không nhìn về phía nàng, mà liếc nhìn về phía Nam Phác Nguyệt đang đứng ở một bên.
Ngôn ngữ không phù phiếm, ngắn gọn lưu loát, chỉ là trong lời nói mang theo vài phần thăm dò, chỉ là không biết đây là dò xét nữ nhân, hay thăm dò tòa núi tuyết vẻ mặt phức tạp đang đừng ở bên cạnh này.
Đối mặt với dụ hoặc như vậy, Tả Linh Tú có chút do dự, nàng rất rõ thân phận người trước mắt này, trước không nói hắn quyền cao chức trọng, lại nhìn diện mạo bất phàm, càng đứng nhắc hắn có văn có võ, trí dũng song toàn, gia đại nghiệp đại…đây đều là những điều kiện tốt, chỉ sợ tùy tiện đưa ra, đều đủ khiến cho bất kỳ nữ tử nào cũng phải động tâm, nếu thật có thể mượn cơ hội này leo lên hắn, tương lai dù không làm chính thất, nhưng hẳn cũng có thể gả vào trong phủ làm thϊếp, ngẫm lại cũng không tồi, nhìn như thế nào cũng là lựa chọn tốt, nàng không nhịn được mà tính toán trong lòng…..
“Nghĩ xong chưa?” Thấy nàng chậm chạp chưa trả lời, Gia Cát Dật hỏi lại lần nữa.
Kỳ thật hắn tâm sáng như gương, thập phần rõ ràng bản thân đang làm gì, hắn ngay từ đầu không nghĩ muốn phát sinh chút gì đó với nữ tử, chỉ vì muốn bức Nam Phác Nguyệt nên mới làm những chuyện nàu, đương nhiên, làm như vậy, đều không phải xuất phát từ bổn ý của hắn, mà chỉ là phát tiết áp lực trong lòng mấy ngày nay thôi, hắn thừa nhận bản thân không phải là người có tấm lòng rộng rãi, thừa nhận bản thân vô pháp chấp nhận sự thật y da thịt cận kề với người khác thậm chí còn có hài tử, cho tới nay, tim hắn đau như nhỏ máu, thường xuyên đau đến ban đêm không có cách nào đi vào giấc ngủ.
Yêu sâu đậm bao nhiêu, hận sâu đậm bấy nhiêu, nếu y có thể cùng nữ tử làm ra loại chuyện này, hơn nữa đến hài tử cũng có, như vậy hắn cũng phải cân bằng một chút, dù hết thảy chỉ là làm bộ, dù y có khả năng đối với những với này không để bụng, nhưng mà, hắn chính là cố chấp muốn làm như vậy, có lẽ làm như vậy dù không đả kích đến y, cũng có thể khiến bản thân cảm thất tốt hơn một chút.
Không thể không thừa nhận, đối mặt với ái nhân của mình, chỉ số thông minh của hắn luôn trượt xuống thẳng tắp, khi ở trước mặt Nam Phác Nguyệt, suy nghĩ của hắn luôn ấu trĩ hơn nhiều so với linh cảm của hắn.
Khi mọi người đều đang tò mò vị nữ ngọc nữ này có tiếp tục giống như trước kia cự tuyệt mà giữ vững trinh tiết, lúc này Tả Linh Tú bị truy vấn đưa ra quyết định, nàng mỉm cười gật đầu, kỳ thật, nếu đổi là trường hợp khác, nàng sẽ lựa chọn lạt mềm buộc chặt, rốt cuộc đồng ý dễ dàng như vậy, không nói khiến giá trị con người bị hạ thấp, lại còn có khả năng khiến nam nhân cảm thấy có nàng quá dễ dàng mầ không quý trọng.
Không sai, làm một nữ tử ở trong ngành này mà nói, nếu may mắn có thể sớm bay lên cành làm phượng hoàng, đó quả thực là may mắn so với những nữ tử khác trong ngành, nhưng phú quý qua đi, hết thời, đồng nghĩa với việc lúc đó chẳng còn gì, thậm chí chết không nơi nương tựa.
Hiểu được nhiều thì như thế nào, phân tích thấu triệt thì làm sao, lúc này quần chúng đông đảo, trước mắt lại là một Tể tướng, nói như thế nào cũng không thể ở trước mặt nhiều người làm bẽ mặt hắn, nếu không kế tiếp chính mình sẽ chết càng thảm hơn. Biết đâu phúc kia chính là mầm tai họa, họa chính là phúc, ít nhất hiện tại đồng ý thì không phải là tai họa.