A Mã (Cấm Kỵ)

Chương 11: Nói ngốc

Edit: Chiêu

Đầu Ngư Phi bị a mã ghìm lại, nàng không thể động đẩy, chỉ đành để mặc cho chóp mũi của mình đè lên môi a mã.

Có lẽ nhích lên trên chút nữa…

Là có thể hoàn toàn xé rách, lớp cửa sổ giấy giữa phụ thân và nữ nhi.

Hắn không nỡ gả nàng đi, nàng cũng không cho phép hắn có nữ nhân khác, vì sao không thể có được lẫn nhau?

Chỉ đơn giản vì họ là phụ thân và nữ nhi, họ có quan hệ huyết thống theo thế tục sao?

Nhưng cả hai người họ đều biết, bản thân chính là duy nhất của đối phương.

Thận Tứ khép nhẹ mắt lại, cõi lòng trào dâng cảm giác chua chát và thương tiếc, chỉ là hắn không nỡ để nữ nhi rơi xuống địa ngục lσạи ɭυâи cùng hắn, gánh gông xiềng đạo đức trên lưng cả cuộc đời này.

Nàng hoạt bát tươi vui là thế, tương lai của nàng còn rất dài.

Thận Tứ nới lỏng bàn tay đang ghìm gáy Ngư Phi ra.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại, khó khăn bỏ lỡ cánh môi của hắn.

Thân mình Ngư Phi hơi cứng lại, nàng nhìn vào mắt Thận Tứ, tim đập vang dội, va vào ngực hắn.

“A mã.”

Ngư Phi phục hồi tinh thần, nàng chống tay ngồi dậy, kiểm tra khắp thân thể Thận Tứ, bàn tay nhỏ nhắn vuốt lung tung trên eo bụng hắn, hoài nghi hỏi:

“Người không bệnh thật? Vậy sao lại làm bộ cáo ốm, không thượng triều?”

Bàn tay Ngư Phi sờ soạng trên người Thận Tứ như vuốt mèo cào, hắn ôm lấy nàng bằng một tay, xoay người lại, đè nàng xuống dưới thân, nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn nói:

“Không vấn đề gì thật, a mã chỉ định cho Hoàng Thượng biết, a mã không muốn để Ngư Nhi tiến cung.”

Hắn là trọng thần của Hoàng Thượng, dựa theo bối phận, Ngư Phi là chất nữ của Hoàng Thượng, hắn tỏ thái độ như vậy, chính là đang thể hiện ý cự tuyệt.

Lòng Ngư Phi cứng lại, nàng đưa tay lên, ngón tay phẩy nhẹ đường nét sắc bén trên gương mặt khôi ngô của Thận Tứ, hắn trông hơi tiều tuỵ, vốn là người đoan chính nghiêm cẩn cỡ nào, nếu không bị Hoàng Thượng đẩy vào đường cùng, sao có thể nghĩ đến việc dùng cách này, biểu đạt lời chối từ trong thinh lặng của mình?

Vậy nên rốt cuộc chuyện khó khăn đến độ nào? Nàng ở trong khuê phòng, những chuyện bên ngoài, nàng không hề hay biết.

“A mã.”

Ngư Phi đưa tay vuốt ve đuôi mắt hắn, có giọt lệ trào ra khỏi khoé mắt nàng, nàng hỏi:

“Ngư Nhi khiến người phải khó xử phải không?”

“Nói ngốc gì đấy.”

Thận Tứ đè trên người Ngư Phi, hắn hơi nghiêng đầu, chạm nhẹ môi lên khoé mắt nàng, hôn đi giọt lệ, dịu dàng đáp:

“Đã nói con đừng lo lắng rồi, tất thảy đều có a mã, yên tâm, ở trong tầm khống chế của a mã hết.”

Đôi môi nóng bỏng mơn man khoé mắt nàng, đang định nhấc lên, Ngư Phi đột nhiên đưa tay ôm cổ Thận Tứ, giữ hắn thật chặt,

“A mã, con không muốn người vì con mà gặp nguy hiểm.”

“Không, không đâu, đừng khóc.”

Hắn không tách ra được, cũng chẳng muốn tránh né nữa, dứt khoát làm theo tâm ý của mình, những cái hôn liên tục rơi xuống khoé mắt nữ nhi, sau đó lại hôn lên mắt nàng, hắn dò lưỡi ra, liếʍ nhẹ mắt nữ nhi, dỗ dành nhẹ nhàng:

“Không được khóc, a mã dẫn con đến thôn trang cưỡi ngựa, được không?”

Nói là đi cưỡi ngựa, nhưng Ngư Phi không buông hắn ra, hắn cũng không cố đứng dậy, chỉ hôn mãi lên đôi mắt nàng, khoé mắt nàng, thái dương nàng, thậm chí còn ngậm nhẹ vành tai của nàng.

Cảm giác tốt đẹp nhường nào, thân mật đến mức dường như trên thế gian này không còn bất cứ chuyện phiền lòng nào nữa, hắn chỉ có nàng, nàng cũng chỉ có hắn, tất cả đều trở thành chuyện cỏn con, đều không quan trọng bằng hắn và nàng.

Thận Tứ khép đôi mắt lại, đặt tay lên eo nhỏ của Ngư Phi, nhẹ nhàng mân mê thịt mềm trên eo nàng.