A Mã (Cấm Kỵ)

Chương 10: Lẽ dĩ nhiên

Edit: Chiêu

Dường như đây chính là một đôi tình nhân, đang trao cho nhau lời thề non hẹn biển, nếu nàng quyết tâm như thế, một hai phải dành cả cuộc đời này cho a mã của mình, đương nhiên Thận Tứ không để nàng đơn côi, hắn cũng phải ở bên cạnh nàng cả đời.

Ngư Phi “Dạ” một tiếng, nàng đưa tay chạm vào má a mã, nhẹ nhàng mơn man, hứa hẹn trịnh trọng,

“A mã, Ngư Nhi không còn là tiểu hài tử nữa, con biết con đang nói gì, người không thể chỉ vì vậy mà gả đại nữ nhi cho nam nhân khác được, bọn họ sẽ không đối xử tốt với nữ nhi.”

Đúng là nàng chưa từng hưởng tư vị của nam nhân, nhưng đó là vì nàng không hề mơ tưởng đến nam nhân khác.

Trên đời này, không có nam nhân thứ hai so được với Thận Tứ, trong cảm quan của Ngư Phi, Thận Tứ là đệ nhất nam tử trên thế gian này.

Hàng mày kiếm của Thận Tứ hơi chau lại, đôi mắt hắn tăm tối, chứa đựng thứ cảm xúc sâu không thể lường.

Là đè nén, là kiềm chế, cần phải suy ngẫm thật kỹ, cần phải cẩn thận, và cả những giãy giụa.

Có lẽ vì Ngư Phi nói như một lẽ dĩ nhiên, có lẽ vì trong giờ khắc này, tất cả trói buộc lễ giáo đều trở thành hư vô mịt mù, Thận Tứ vươn tay, nâng cằm Ngư Phi lên.

Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt non mềm như cánh hoa của nàng, cất giọng khàn khàn.

“Hiện giờ con nghĩ như vậy thôi, chờ con có nam nhân là sẽ không dính lấy a mã cả ngày nữa.”

Giọng của hắn nghe như đang câu dẫn, cũng như đang tán tỉnh, hắn cọ nhẹ chóp mũi với nữ nhi, đưa tay ôm nàng, sau đó nắm lấy bờ vai mảnh mai, nhẹ nhàng vuốt ve.

Có một loại cảm xúc, gieo mình sâu thật sâu dưới lòng đất, đang nảy mầm lên.

Ngư Phi không dám nhìn vào mắt a mã, con ngươi của hắn chứa đựng cả ngọn lửa, nàng sợ chỉ cần mình bất cẩn một thoáng, sẽ bị a mã châm lửa theo.

Sau khi châm lửa sẽ phát sinh chuyện gì đây, Ngư Phi không biết.

Có lẽ không thể kể cho bất cứ ai, có lẽ sẽ thấy xấu hổ, cũng có lẽ, sẽ trái với luân lý…

Ý thức được chuyện này, hàng mi của nàng run lên, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập.

Nên nói gì tiếp đây, nàng không dám lên tiếng, nàng biết, dù có nói chữ nào, vẫn sẽ dẫn lửa thiêu thân.

Nhưng rồi, nàng lại thấy tò mò và kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cớ, Thận Tứ là a mã của nàng, dù nàng muốn nếm thử cái gì, a mã cũng sẽ đồng ý với nàng.

Ngư Phi siết chặt khóa như ý trong tay, vờ thưởng thức bình thường như nghe không hiểu.

Ngón tay nâng cằm nàng lên thu lại, Ngư Phi cúi đầu, hai má hây hây đỏ, cẩn thận chơi giải khóa như ý.

Thận Tứ bất đắc dĩ, thấy nàng chơi say sưa, hắn hỏi nhỏ:

“Thú vị không?”

“Thú vị.”

Ngư Phi nhẹ nhàng đáp lại, nàng cụp mắt, tay khảy khóa như ý, cõi lòng kinh hoàng vô cùng, trong lúc thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không khỏi thấy thất vọng.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, nàng ngẩng đầu với vẻ lấy làm lạ, nhìn vào đôi mắt đen như mực của a mã, nàng hỏi:

“A mã, hôm nay người không thượng triều sao?”

“Bị bệnh, không đi.”

Thận Tứ trả lời bằng giọng bất chấp, hắn nghiêng người, nằm mặt đối mặt với Ngư Phi, cánh tay ôm eo nàng, đôi môi mỏng kề sát vầng trán mịn màng của nữ nhi.

Thế nhưng không khí đã không còn mập mờ như vừa nãy từ lâu, Ngư Phi hoảng loạn ngẩng đầu lên, chóp mũi cọ vào môi Thận Tứ, nàng tiếp tục hướng lên trên, muốn nhìn vào mắt Thận Tứ, hỏi:

“Bị bệnh? A mã không khoẻ ở đâu? Đã thỉnh thái y chưa?”

“Không phải bệnh thật.”

Thận Tứ đưa tay để sau gáy Ngư Phi, năm ngón tay đan vào mái tóc dài suôn mềm, giữ lấy đầu nàng, cố định tại chỗ.