Edit: Chiêu
Thận Tứ nhận thức vô cùng rõ ràng, Thận Thân Vương lâu nay không gần nữ sắc, du͙© vọиɠ ngủ yên ngàn năm, giờ này khắc này bỗng rực cháy, cứng lên như sắt trên bụng.
Vòng eo dưới bàn tay, mềm mại như một chú cá, hắn mơn trớn, vuốt ve, véo nhẹ, suy nghĩ trong đầu nhộn nhạo, vòng eo thon nhỏ này, nếu nó lắc lư trong lòng bàn tay hắn, thì sẽ lả lơi đến độ nào đây.
Đây còn là eo của nữ nhi hắn.
Ngư Phi nhẹ nhàng khóc nức nở, nàng nhắm mắt, để mặc cho a mã mυ'ŧ mát vành tai, tâm trí nàng chìm đắm, toàn bộ cơ thể trở nên tê dại, chỉ biết ôm đầu a mã, hận bản thân không thể hoá thành một vũng nước.
Nàng chẳng biết được mình đang khóc, hay là vì đôi môi của a mã, ngậm liếʍ vành tai nàng, khiến cho nàng phát ra âm thanh rêи ɾỉ.
Có lẽ nàng và Thận Tứ đều không muốn nhắc đến.
Cũng đều không muốn nghĩ sâu hơn.
Giờ khắc này, đó là niềm vui thích lớn lao nhất của hắn và nàng.
“Cách cách.”
Ở bên ngoài phòng, Thường ma ma giương giọng kêu lên:
“Cố Luân Công chúa phái người tới.”
Thận Tứ đè phía trên Ngư Phi đột nhiên tỉnh táo lại, hắn ngước nhẹ đầu lên, nhìn Ngư Phi dưới thân, nàng đã mở mắt ra, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào hắn.
Hắn muốn đứng dậy, nhưng cánh tay Ngư Phi quấn chặt cổ hắn không chịu buông.
Thận Tứ đưa tay lên nắm lấy tay nàng, cho nàng một cái nhìn cảnh cáo, đôi mắt hạnh của Ngư Phi trừng lớn, nhìn lại hắn với vẻ vừa lớn mật vừa tủi thân.
Nàng không muốn hắn rời đi.
“Ngư Nhi...”
Thận Tứ có hơi bất đắc dĩ, hắn đã khắc chế bản thân lắm rồi, nếu nàng còn dính lấy hắn, chuyện gì sẽ xảy ra, chính hắn cũng không bảo đảm được.
Ngư Phi đáp với bên ngoài một tiếng, đôi mắt trong veo như nước bướng bỉnh nhìn a mã, nàng nói trong lặng thinh:
“A mã, ở lại với Ngư Nhi đi mà.”
Nói xong, cánh tay nàng lại ôm hắn chặt hơn nữa.
Thận Tứ đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay của nàng, kéo nhẹ một cái, không hề dồn nhiều sức, có lẽ, hắn cũng không muốn kéo thật.
Ngư Phi cất giọng nức nở,
“A mã, đừng mà.”
Nàng không muốn tách ra với hắn một thời khắc nào cả, chút khoảng cách thôi cũng không chấp nhận được.
Trái tim Thận Tứ mềm nhũn, hắn đan tay với nàng, năm ngón tay cùng năm ngón tay của nàng nắm chặt lấy nhau.
Hắn quyết tâm, dùng một chút lực, kéo cánh tay trên cổ xuống, ghìm lại bàn tay non mềm nhỏ nhắn bên cạnh mặt nàng, sau đó đột nhiên cúi đầu, cắn nhẹ cổ áo của nàng.
Nàng đang mặc áo ngủ, vì vậy chỉ cần kéo nhẹ một cái, y phục trên người Ngư Phi lập tức bị Thận Tứ mở ra.
Chiếc cổ trắng như tuyết mùa đông, loã lồ ngay trước mặt Thận Tứ.
Thận Tứ cắn vào cổ nàng, ban đầu chỉ định trừng phạt nàng không nghe lời, trừng phạt nàng chơi với lửa có ngày chết cháy, trừng phạt nàng câu dẫn chính phụ thân của mình.
Nhưng đôi môi vừa chạm vào làn da trắng nõn trên cổ, ngay cả chính Thận Tứ cũng quên khuấy đi, nàng không ngoan như thế nào.
Chiếc khóa như ý để ngay trên đỉnh đầu nàng, dây tua rối tung, cũng như cõi lòng Thận Tứ và Ngư Phi, chẳng thể tìm thấy lối thoát.
Ngư Phi cảm thấy ngứa, cũng nhận thấy nguy hiểm đến từ a mã, tim nàng đập vội vã, nhưng trên môi lại có nụ cười mãn nguyện vì thực hiện được, nàng quay đầu, cơ thể ngọ nguậy lung tung dưới thân a mã, cố ý để lộ xương quai xanh.
Đôi môi đỏ hé mở, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ,
“A mã, a mã… ư… a mã…”
Trên chiếc yếm màu đỏ thêu đóa hoa nhỏ màu xanh, cổ áo trượt xuống, một góc nào đó lấp ló, Thận Tứ mυ'ŧ da thịt trên cổ nữ nhi, ôm chặt lấy cơ thể của nàng, gằn giọng quát nhỏ:
“Đừng lộn xộn!”
Thời khắc này, đúng là muốn mạng của hắn.