Từ Kỉ sắp phát điên rồi, sao cô ta dám đến Cục Công an?
Cô ta hận ko thể bẻ gãy xương của con khốn Dung Yên này.
hiện tại phải làm sao?
Có cần thiết phải đi hay không?
Cô ta ngẩng đầu, trên mặt còn sưng do bị đánh, phẫn nộ nói, "Dung Yên, dù sao thì, ta cũng không muốn cãi cọ với ngươi, nhưng ta là trong sạch, Diệp Duật, em chịu không nổi cái loại vũ nhục này, đời này anh phải sống tốt……"
Nói xong câu đó, cô ta đập mạnh vào bức tường ngoài của nhà họ Tần ... Phịch một tiếng.
Cả người mềm mại ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi.
Lỗ máu do va chạm để lại trên trán trông hơi đáng sợ.
Diệp Duật kinh hãi, hắn thật không ngờ Từ Kỉ lại làm ra chuyện này.
Sau khi định thần lại, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Dung Yên, "Dung Yên, nếu Từ Kỉ xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Nói xong, hắn chạy tới bế Từ Kỉ đang hôn mê.
Dung Yên cười lạnh, nữ nhân Từ Kỉ này thật sự đủ tàn nhẫn, có thể tàn nhẫn ra tay với chính mình.
Thật ra, vừa rồi cô có thể ngăn Từ Kỉ lại.
chính là ... sao cô phải cản cô?
Nữ nhân này chính là phải giáo huấn lại, cú đau này, thì tính cái gì?
quan trọng nhất chính là, thi đại học cũng đã qua vài tháng, chứng cứ thật đúng là không có, tự nhiên cũng không thể đi Cục Công An.
"Không buông tha ai cơ? Này còn không phải cô ta không muốn đến Cục Công an? Cho nên, các ngươi không thể đi. Lời xin lỗi trước toàn thôn với phí thiệt hại tinh thần còn chưa trả xong ta đâu, về chuyện thi đại học, muốn ta nhẹ nhàng bỏ qua như vậy? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần cô ta hôm nay không chết, đừng có mà nghĩ tới chuyện rời đi. "
Diệp Duật trợn to mắt không thể tin, rống lên, "Dung Yên, ngươi không có nhân tính sao? Từ Kỉ bị thương thế này, ngươi còn muốn bức tử cô ấy sao?"
Dung Yên lười để ý tới hắn, tiến lên dùng ngón tay nhéo mạnh vào người của Từ Kỉ, "Ngươi xem, này không phải tỉnh?"
Từ Kỉ bị đau tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy ánh mắt cười nhạo của con tiện nhân Dung Yên, cô ta hậ không thể cào nát mặt con đĩ này.
Lại muốn nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo liền nghe thấy lời nói lạnh lùng của Dung Yên: "Từ Kỉ, nếu ngươi lại ngất đi, ta không ngại đánh thức ngươi đâu a."
Từ Kỉ cả kinh, trong lòng điên cuồng nguyền rủa.
"Diệp Duật, thả em xuống... Em hôm nay phải chết ở chỗ này ...."
Khóe miệng của Dung Yên kéo ra một tia lạnh lùng, "Vậy thì ngươi chết đi, yên tâm, cho dù có chết thật, ta nhất định sẽ báo công an."
Từ Kỉ ……
Diệp Duật vẻ mặt tổn thương, hít sâu một hơi, rồi nhìn Dung Yên, "Dung Yên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến từ cùng một nơi, hôm nay tới đây là chúng ta sai, chúng ta xin lỗi ngươi, về phần bồi thường ... Ta đưa ngươi 100 đồng, mọi chuyện lúc trước coi như không có."
Dung Yên cười nhạo, cô mà thiếu một hai trăm này?
"Muốn ta quên chuyện này cũng được, hiện tại các ngươi phải đến trước toàn thôn xin lỗi ta, còn có, nếu cô ta không muốn đến Cục Công an, kia cũng không sao, để cô ta quỳ lạy ta ba lần, bằng không, không có cửa đâu."
Không có bằng chứng, vậy thì để Từ Kỉ quỳ lạy nguyên chủ.
Từ Kỉ cả mặt đều tái đi: ... Ngươi cứ nằm mơ đi.
Diệp Duật đen mặt nói: "Đưa tiền cùng xin lỗi đều được, dập đầu, không được"
Dung Yên cười lạnh, "Vậy bây giờ liền đến Cục Công an ngay! Cô ta nếu có bản lĩnh rửa sạch tội của mình, cũng không cần phải sợ hãi dùng khổ nhục kế kia, dùng với ta cũng vô dụng thôi."
Diệp Duật sắp khó chịu muốn chết rồi, hắn chưa bao giờ biết Dung Yên lại khó nói chuyện như vậy.
Nhìn Từ Kỉ, cố gắng thuyết phục cô đi!
Từ Kỉ đôi mắt đỏ hoe, "Diệp Duật, nếu cô ta một lòng nhận định là em làm, vậy cho là em làm đi, em sẽ dập đầu……."
Vật lộn nhảy xuống, sau đó bụp một tiếng quỳ xuống trước mặt Dung Yên, dập đầu liên tiếp ba lần.
Vừa làm xong, cô ta liền đứng dậy loạng choạng bỏ đi.
Diệp Duật:…
Nhìn bóng dáng chạy trối chiết kia, tâm trạng hắn thập phần phức tạp.
Đúng lúc này, một giọng điệu châm chọc vang lên bên cạnh hắn.
"Thấy chưa? Là cô ta làm đó a."
Diệp Duật quay đầu lại, sắc mặt rất xấu, "Ngươi cần gì phải hùng hổ doạ người như thế?"
Dung Yên chế nhạo, "Ha, cái loại thánh phụ, còn nghĩ cô ta là người tốt? Nếu lúc trước ngươi là người bị hạ dược không thể tham gia thi đại học, ngươi sẽ như hiện tại bình tĩnh khuyên giải người khác rộng lượng tha thứ sao?"
Diệp Duật:…
Nếu hắn bị thế, khả năng sẽ muốn gϊếŧ người.
Cắt đứt tương lai của ai đó tương đương với việc gϊếŧ chết mạng sống của họ, làm sao hắn có thể bình tĩnh được?
Dung Yên nhìn vẻ mặt của hắn, trên mặt càng là giễu cợt, "Xem đi! Gặp phải chuyện này, ngươi cũng không muốn bỏ qua, đúng không? Như vậy, ngươi khuyên ta ... có phải nhìn buồn cười sao?"
Diệp Duật á khẩu không nói nên lời, một lúc lâu sau, hắn mới khôi phục lại giọng nói.
"... Ngươi chỉ là đoán, Từ Kỉ đã nói, cô ấy không có làm..."
Nhìn ánh mắt châm chọc kia của Dung Yên, không khỏi thấp giọng nói.
hắn chật vật từ trong túi lấy ra một xấp tiền, “Đây là một trăm đồng ……”
(hết chương)