Trọng Sinh Thập Niên 70 Mang Không Gian Vật Tư Về Làm Ruộng Làm Giàu

Chương 43

Cô ta vừa mới nói xong — “Bang” một tiếng, má trái bị đánh trúng.

Từ Kỉ che mặt bị đánh, ánh mắt không thể tin được.

Vừa rồi cô ta bị Dung Yên đánh?

Cái tát này thực sự chọc tức Diệp Duật, không thể bình tĩnh nữa.

"Dung Yên, ngươi thật quá đáng, làm sao có thể đánh người?"

Dung Yên nhướng mày, giễu cợt, " Ta nơi nào quá mức? Vừa mới không phải cô ta tự mình nói, báo thù cứ tìm cô ta sao? Ta đây là thành toàn cho tình yêu to lớn của cô ta! Huống hồ……"

Cô đưa tay ra tát vào mặt bên kia của Từ Kỉ.

"Đây là những gì ngươi xứng đáng bị, ai cũng có thể nói những lời tử tế đó, nhưng ngươi thì không được."

"Đêm trước thi đại học, cô ta hạ dược ta, làm ta thiếu chút nữa là không sống nổi, làm ta ngày hôm sau ngất trong phòng thi. Chỉ bằng này……" Dung Yên cười lạnh, trong mắt lãnh đạm: “Ta đánh chết cô ta đã là nhẹ.”

Những lời này như bom rơi, đem Tần Vũ, Diệp Duật, Từ Kỉ đang có mặt ở đây nổ tung.

Khuôn mặt sưng đỏ của Từ Kỉ lập tức biến sắc, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi.

Tiện nhân kia ... làm sao cô ta biết được?

Khi Dung Yên nhìn thấy dáng vẻ của nữ nhân này, cô biết rằng những gì mình nói tuyệt đối không sai.

trong mắt hiện lên tia hàn khí, một khi đã như vậy, cô liền giúp nguyên chủ báo cái đại thù này.

Tần Vũ tức giận đứng lên, cậu không ngờ nữ nhân này lại xấu xa độc ác như vậy.

Mà Diệp Duật bên kia hoàn toàn là chấn kinh rồi.

Hắn theo bản năng nhìn về phía Từ Kỉ, không thể tin được Từ Kỉ có thể làm ra loại chuyện như vậy ... Làm sao có thể?

Từ Kỉ cảm nhận được ánh mắt của hắn, lúc này rất lo lắng.

"Diệp Duật, cô ta đang nói bậy, sao em có thể làm chuyện như vậy được? Hơn nữa, việc này đều đã qua đi lâu rồi, nếu thật sự cô ta bị tiêu chảy là do em làm…… cô ta sao có thể nhẫn nhịn được lâu như vậy?"

"Dung Yên rõ ràng chỉ là tức giận, cô ta muốn vu oan cho em..."

Diệp Duật vừa nghe, cũng là.

Từ Kỉ là một người lương thiện như vậy, lại còn sẵn sàng giúp đỡ người khác, sao có thể làm làm ra loại hành vi độc ác này?

Hắn quyết không tin người con gái mà hắn thích lại là một người tồi tệ như vậy.

Quay đầu, nhìn Dung Yên với vẻ thất vọng.

"Dung Yên ... sao ngươi có thể thuận miệng nói bậy như vậy? Ngươi thi trượt đại học, ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm chính mình biến thành cái dạng này? Cùng lắm thì, ngươi sang năm thi lại cho tốt…… "

Dung Yên trào phúng: "ngươi là cọng cỏ gió chiều nào theo chiều ấy sao? vừa thổi liền đổi hướng? Hay là cái loại người chân dài não ngắn? Cả mắt cũng không nhìn thấy đường ha? Không nhìn thấy cô ta đang chột dạ sao?"

*Gió chiều nào theo chiều ấy nói về người không tôn trọng lẽ phải, chỉ sống vì lợi ích ích kỉ của cá nhân mình, nghĩa là ai nói gì cũng đồng ý không biết đúng hay sai

Diệp Duật sắc mặt trắng xanh: ...

hoàn toàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Từ Kỉ lúc này thực sự muốn cắn chết con tiện nhân Dung Yên này.

Để tránh cho cô nói thêm những lời có thể làm dao động Diệp Duật, cô ta khàn cả giọng rống lên, "Dung Yên, ta không làm, ngươi đừng có mà ở đó vu khống ta, nếu ngươi còn nói lần nào nữa, vậy chúng ta liền đi Cục Công An, để công an điều tra, nếu là ta làm loại chuyện xấu này, ta sẽ để cho công an bắt ta trừng trị. "

Tiện nhân này không phải thích để công an chứng minh mình trong sạch sao? Cô ta không tin tiện nhân này thực sự dám đi.

Dung Yên cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên túm chặt cánh tay cô ta: "Đi, nếu ngươi đã muốn đi, vậy thì cả đời này cứ chuẩn bị ăn cơm tù đi."

Tần Vũ:…

Chị dâu vẫn là chị dâu của cậu.

Đối với người xấu phải thế này, cả đời chỉ ăn cơm thừa bã cặn trong tù, kia thật là quá hả giận.

Từ Kỉ vốn dĩ muốn dọa sợ Dung Yên, kết quả, tiện nhân này lại thực sự muốn đi Cục Công an.

Cái chuyện này ... cô ta mới không đi.

Hoảng loạn hướng Diệp Duật cầu cứu.

"Buông ta ra... Diệp Duật, cứu ta..."

Diệp Duật lập tức hoàn hồn, nói với Dung Yên, "Dung Yên, ngươi mau thả người ra."

Từ Kỉ thấy Diệp Duật giúp cô ta, còn chưa kịp cảm động, đã nghe thấy hắn nói: "Ngươi có thể để cô ấy tự đi."

Từ Kỉ ……?

Cô ta đi cái rắm.

Khóe miệng Dung Yên giật giật, "Khó mà được a, cô ta mà bỏ chạy thì ta biết phải làm sao? Ngươi không nhìn ra cô ta không muốn đi sao? A, xin lỗi ha, ta quên mất ngươi là có mắt như mù."

Diệp Duật sắc mặt tối sầm lại.

"Ngươi yên tâm, Từ Kỉ sẽ không chạy, có ta ở đây, cô ấy sẽ đến Cục Công an tự chứng minh bản thân trong sạch, nhưng ngươi không được phép nhắc tới chuyện vừa nãy."

Dung Yên mặt đầy khinh bỉ, "Aii, ngươi không chỉ bị mù, còn là cái loại ngu dốt, bình thường tự tin như vậy, thôi được rồi, nếu cô ta chạy trốn, vậy ta sẽ đi kiện ngươi."

Diệp Duật:…

(Hết chương này)