Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 35

Tuy rằng bóng hình của đại tư tế chỉ xuất hiện trong phút chốc ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ để Bùi Mộc nhìn rõ cảnh sắc xung quanh hắn.

Nàng đứng ở đỉnh núi đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh sau đó đã tập trung vào một vị trí.

Gió mát nổi lên bốn phía chở nàng nhẹ nhàng tiến lên. Nàng lướt qua tuyết đọng, lướt qua mặt cỏ, rừng rậm và suối nước, trong lúc băng băng bay đi lại cảm nhận được những hơi thở của thiên nhân đập vào mặt: Mây trôi dần tán, mùi thơm ướŧ áŧ của cây cỏ vội vàng lướt qua có lẫn tiếng suối trong lững lờ. Theo sự biến mất dần dần của cỏ cây xung quanh, âm thanh của động vật và con người cũng dần dần lớn hơn, không khí xung quanh nàng cũng dần trở nên ấm áp hơn.

Ấm áp…?

Khi Bùi Mộc đến gần chân núi, nàng bỗng nhiên giảm tốc độ lại.

Nàng giơ tay lên, lộ ra một đoạn cánh tay như ngọc trắng, cơ bắp thon dài mà có lực, dùng da thịt lỏa lồ ra bên ngoài để cảm nhận độ ấm của gió. Gió mùa đông lạnh lẽo như ngọc lạnh vuốt nhẹ làn da nàng, Nhưng mà, trong sự lạnh lẽo này thật sự có tồn tại chút độ ấm… Rất giống cái ấm áp mỗi lần đất đai về xuân.

Nhưng bây giờ còn chưa đến xuân, mấy ngày hôm trước còn có gió lạnh thấu xương, hôm nay lại bỗng có thêm ba phần ý xuân… Mùa xuân của Phù Tang Bộ, không khỏi tới quá sớm đi?

Bùi Mộc trầm ngâm suy nghĩ.

Cảnh tượng dồi dào xưa nay chưa từng có khiến nàng chấn động cực kỳ, nàng cũng không rảnh để quan tâm chuyện khác nữa, nhưng khi cõi lòng nàng từ từ bình tĩnh lại, sự phì nhiêu dị thường này không khỏi khiến nàng thắc mắc.

… Cẩn thận nghĩ lại thì, không riêng gì độ ấm, mà cỏ cây xung quanh chốn này cũng không khỏi xanh tươi quá sớm, mùa xuân tới cũng quá sớm đi.

Thấm thoát, Bùi Mộc quên mất bản thân đang cưỡi gió mà đi. Nàng cưỡi trên làn gió mát, tay vẫn luôn giơ lên, cả người bị làn gió ôn hòa đẩy từ từ về phía trước…

Cho đến khi một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng.

Bùi Mộc hoảng hồn, đang muốn vung tay ném một lưỡi dao gió ra ngoài thì giương mắt thấy được một cặp mắt trầm tĩnh lạnh lùng.

Là đại tư tế.

“Ngẩn người làm gì?” Hắn vừa mở miệng đã là giọng điệu trách cứ quen thuộc.

“... Đại tư tế.” Bùi Mộc lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói: “Ta đang suy nghĩ, cho nên hơi xuất thần.”

Hắn cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, vẫn cứ không vui: “Không phải ngươi nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo hay sao? Sao lại không để ý như thế, dáng vẻ cũng không thấy sốt ruột chút nào.”

Bùi Mộc rất muốn cãi lại, nhưng không lâu trước đây nàng mới trịnh trọng thề rằng phải tôn trọng đại tư tế hơn đôi chút. Cho nên nàng chỉ có thể áp lại khí thế, tiếp tục ngượng ngùng: “Ta biết rồi.”

“Ngươi…”

Đại tư tế trông vẫn còn không thỏa mãn lắm, lông mày hơi cau như còn muốn trách nàng mấy câu.

Bùi Mộc không muốn bị hắn trách cứ nữa. Nàng vội vàng nói: “Đại tư tế, ngài có thể buông tay ra trước được không?”

Như là nhất thời không phản ứng được nàng đang nói điều gì, chờ đến khi hắn nhìn lại theo ánh mắt của nàng thì mới phát hiện, thì ra từ lúc bắt đầu, hắn vẫn luôn nắm lấy cổ tay nàng không buông.

Như gợn sóng rất nhỏ đang lên, nét mặt của hắn dường như xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ nào đó, nhưng biểu hiện trên động tác của hắn thì lại là: Đại tư tế thả tay như không chút rung động nào, như là chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Cuối cùng thì có chuyện gì?” Hắn hỏi rất bình thản.

“Có liên quan đến thần mộc.” Bùi Mộc thu tay lại, xoa xoa cổ tay, cũng không coi là chuyện gì đáng kể: “Là…”

“Thần mộc?” Đôi mắt của đại tư tế hơi động.

Bùi Mộc phát hiện rằng, hình như hắn đã liếc mắt nhìn về chỗ nào đó, nhưng cụ thể đang nhìn về phía ai… Nàng cũng không biết.

Nàng chỉ biết rằng đại tư tế thoáng lắc đầu một cái, căn dặn: “Nếu là chuyện có liên quan đến thần mộc, chờ trở về sảnh thần mộc hẵng nói tỉ mỉ với ta sau.”

Bùi Mộc nghe vậy, lập tức bày ra nét mặt đắng như khổ qua, thở ngắn than dài: “Cái gì? Thế thì ta thà nằm ườn ở sảnh thần mộc chờ đại tư tế về bẩm cho rồi. Aiz, đi một chuyến như vậy thật là mệt mỏi quá mà. Đại tư tế, ta thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói, nếu không thì ta bày một trận pháp, bây giờ cứ…’

“Ta có chuyện cần phải làm trước.” Đại tư tế làm lơ mấy lời nàng lầu bầu, cứ thế nâng bước tiến về phía trước.

Bùi Mộc trông mong nhìn hắn, hi vọng đại tư tế có thể thay đổi suy nghĩ cứng nhắc kia của hắn, nhưng chỉ ngay sau đó, nàng đau lòng phát hiện rằng mình chỉ có thể chờ được bóng lưng cao lớn mà lạnh lùng kia của đại tư tế.

Ánh nắng chiếu tới từ hướng bên kia của đại tư tế, khiến dáng hình cơ thể hắn như đang sáng lên, còn những phần còn lại thì lại bị chèn ép, trở nên u ám cực kỳ.

“Vậy thì ta…” Trở về là được.

“Bùi Mộc, đi theo ta.” Hắn bỗng nhiên nói.

“... Vâng?” Sao lại đột nhiên như vậy?

“Đi theo.”