Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 34

“... Xin ngài nhớ rằng, tất cả những thứ này đều là công lao của đại tư tế.”

Những lời này theo gió bay đi, trôi nổi theo mây trời.

Khi âm cuối của nó biến mất, Bùi Mộc vừa lúc đã bay tới lưng núi.

Mây trôi nhàn nhạt lướt qua, từng vệt sáng vàng kim bắn ra bốn phía; cảnh sắc chốn đông nam khoác sương mù màu vàng, nhìn không sót gì.

Giống như phía tây bắc, đi từ trên đỉnh núi xuống, đầu tiên là tuyết đọng và nham thạch lạnh lẽo màu tro, tiếp theo là tảng lớn cỏ xanh ngoan cường.

Xuống chút nữa… Thì không còn giống.

Nàng trông thấy đàn trâu, đàn dê đang rong chơi trong núi, lắc đuôi nhàn nhã bên trong đám tộc dân Phù Tang; ruộng thuốc và đất trồng rau luân phiên lẫn nhau, đan xen trên núi thành một mảnh đất chỉnh tề rộng rãi.

Tiếp tục đi xuống, khi không khí trở nên càng ấm áp, tuyết đọng cũng hóa thành thác nước róc rách, những thứ nàng thấy được cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có cả ao cá.

Mà nơi xa xa… là biển.

Có người đang chèo thuyền trên mặt biển để giăng lưới bắt cá, còn có người trực tiếp nhảy vào biển, chỉ chốc lát sau bọn họ đã bắt được một con cá lớn màu mỡ.

Trong làn sóng nơi xa, có yêu thú trong biển nhảy ra khỏi mặt nước như có ý xấu; nhưng rất nhanh sau đó, tư tế Phù Tang đang kết trận trên biển đã cùng nhau giơ trượng lên, hợp sức đuổi yêu thú ra bên ngoài.

Trừ cái này ra, còn có ruộng dâu, ruộng bông chập chờn; trong bức tường sân được gỗ bao bọc, có một cái máy dệt và ươm tơ bằng gỗ, ngay cả những tộc dân bình thường không có vu lực cũng có thể sử dụng.

Bùi Mộc vẫn luôn biết rằng Phù Tang Bộ rất giàu có.

Nhưng đây là lần thứ nhất nàng nhìn trực tiếp nhìn thấy những thứ này.

Nàng có thể nhìn thấy bóng dáng của một số bộ tộc khác bên trong đó, những thứ như phơi muối, gieo giống, Tử Yến Bộ của bọn họ cũng đã từng làm như vậy.

Nhưng nàng chưa từng thấy quy mô lớn như vậy bao giờ.

Nàng nhớ tới lời nàng nghe được từ chỗ Thanh Long tư tế, hắn nói đại tư tế tận tâm tận lực vì toàn bộ Phù Tang Bộ, vì toàn bộ Nhân tộc…

Lúc ấy nàng không cho là đúng, nhưng bây giờ… Nàng không thể không trịnh trọng đối mặt với những lời này. Thì ra trong mắt của hắn có thể nhìn thấy rất rất rất nhiều người, nhiều đến mức vượt qua sự tưởng tượng của nàng.

Nàng lại nghiêm túc nói với bản thân mình một lần nữa: Bùi Mộc, ngươi xem đi, ngươi thật sự hoàn toàn khác với đại tư tế.

Hắn có thể nuôi sống nhiều người như vậy, có thể để nhiều người sống tốt như vậy, mà nàng chỉ có thể thấy được những người đang kề cận bên mình, chỉ cần có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau với họ, nàng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

“Không hổ là… Đại tư tế.”

Nếu tất cả ở đây đều là do hắn…

Vậy cái tôn xưng “đại tư tế” mà ít ai có thể có được này, hắn hoàn toàn xứng đáng.

Bùi Mộc đứng ở đỉnh núi, nàng suy nghĩ rất lâu.

Bỗng nhiên, nàng nở một nụ cười.

Một lớp kính nước hiện lên trước mặt nàng. Vu lực thuộc về nàng được phóng thích ra ngoài, chảy xuôi, tìm kiếm bên trong mảnh đất này không chút kiêng nể gì.

Rất nhanh sau đó, người chân chính thống trị mảnh đất này phát hiện sự nhìn lén vô lễ này, lập tức khống chế kính nước ngược lại.

Mặt nước dao động, khuôn mặt của đại tư tế xuất hiện.

Nhìn thấy Bùi Mộc, cảnh sắc trong đôi mắt hắn như ngừng lại, sương lạnh trên khuôn mặt cũng dịu nhẹ đi. Nhưng mà hàng lông mày màu xám đậm sắc bén nhưng không mất đi sự tú lệ kia, lại nhăn lại rất sâu.

Thần thái của đại tư tế lạnh như băng, hỏi rất không vui: "Bùi Mộc, ngươi lại vi phạm lệnh cấm?"

Thấy thế, Bùi Mộc trái lại cười càng thoải mái hơn.

“Ta có chuyện muốn bẩm báo đại tư tế.” Nàng nói.

“Chuyện gì?” Hàng mày của hắn hơi buông.

Bùi Mộc thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, thú vui chòng ghẹo không khỏi nổi lên. Trong lòng nàng thấy hấp tấp, nàng cũng không nghĩ nhiều, cứ mang vẻ trêu đùa mười phần này, làm bộ làm tịch mà dịu dàng nói:

“Ta nhớ ngài.”

“...”

Nếu kính nước này có thể hoàn toàn thể hiện lại dáng vẻ của người khác; nếu nó có thể truyền lại giọng nói của một người một cách hoàn hảo; nếu mỗi sự thay đổi bên trong nét mặt, trong nhan sắc kia, đều có thể phản ánh lại một cách chính xác…

Thì nó sẽ khiến Bùi Mộc kinh ngạc phát hiện rằng, trong nháy mắt vội vàng kia…

Trên khuôn mặt tuấn mỹ mà nhợt nhạt của đại tư tế, ngoại trừ sự khϊếp sợ ra, còn có một chút ửng đỏ xuất hiện, vội vàng lướt qua khuôn mặt đóng băng ấy như bóng chim tung bay.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Nàng cảm thấy mình đã trêu đùa quá trớn, thật sự không nên, đặc biệt là rõ ràng lúc nãy nàng còn quyết định sẽ tôn trọng đại tư tế hơn một chút…

Nhưng tiếp theo đó, nàng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bởi vì đại tư tế đang cau mày nhìn nàng, vẫn là sự uy nghiêm đạm mạc mà trầm tĩnh đó, ngay cả chút không vui kia cũng rất nhẹ nhàng.

Chút ửng đỏ như bóng chim lướt ngang kia, ngay cả chút khϊếp sợ mất tự nhiên kia, nhất định cũng là ảo giác của nàng.

“Chớ có nói bậy.” Hắn nói: “Nếu là chuyện quan trọng không tiện nói, cứ trực tiếp đến đây.”

Không đợi Bùi Mộc nói điều gì, trượng gỗ mun của hắn hơi gõ, bóng dáng của hắn đã biến mất từ bên trong lớp kính nước.

Kính nước trước mặt Bùi Mộc cứ thế “ào ào”’ một tiếng rồi vỡ ra, sau đó bay trở về trên làn mây trôi lợn lờ.

Nàng đứng trong gió cuốn, ngượng ngùng cúi đầu.

“... Xin, xin lỗi.” Nàng lầu bầu với không khí: “Lần tới ta sẽ không trêu như vậy nữa.”