Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 36

Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng Bùi Mộc vẫn nhanh chóng chạy theo.

Đầu tiên, nàng thử đi ở đằng sau sườn hắn, sau đó thì từ từ dịch lên trên phía trước, cuối cùng thì miễn cưỡng dừng ở phía bên trái của hắn, không đi trước hắn, nhưng cũng không cách hắn quá xa.

Đại tư tế nghiêng mắt nhìn sang một cái.

Bùi Mộc ngay lập tức ưỡn thẳng lưng, lên tinh thần, giải thích thành khẩn: “Đại tư tế cao lớn uy mãnh, ta rất quý mến ngài, nhưng ta muốn phơi nắng một chút…”

Đương nhiên là nàng nói hươu nói vượn rồi. Trên thực tế, Bùi Mộc chỉ là không thích đi sau người khác mà thôi. Nàng vẫn luôn là người đi ở đằng trước, bảo vệ những người ở phía sau, cũng được mọi người theo sau. Chắc hẳn là đại tư tế cũng biết rằng nàng đang nói hươu nói vượn nhỉ.

“Bùi Mộc, chức phó tư tế này của ngươi làm thật là…”

Khóe môi của hắn hơi mấp máy, rồi lại dừng lại, cuối cùng chỉ nói: “Cũng tạm.”

Hẳn là hắn đang nói nàng “khá ổn” đúng không? Bùi Mộc yên lòng, vui vui vẻ vẻ đi ở bên trái hắn, toàn bộ sức chú ý ngay lập tức dời đi, nàng nhìn đồng ruộng bao la, ngang dọc tung hoành xung quanh.

Giờ khắc này, nàng đang đi theo đại tư tế bước trên một con đường tương đối rộng lớn, sau lưng là Liệt Sơn cao lớn, hai bên sườn là những mảnh ruộng mở mang.

Phù Tang Bộ nằm ở phía đông nam, cỏ cây đến mùa đông sẽ không điêu tàn, chỉ là hiu quạnh không ít. Nhưng ở trong làn gió ấm không biết từ đâu tới này, đất đai sống lại đã sống lại trước thời hạn, mọi người thì đang bận rộn với ruộng đồng, nhổ cỏ dại và gieo mầm mới.

Khi đại tư tế đi ngang qua trước mặt bọn họ, tất cả mọi người sẽ dừng việc trong tay lại, đầu thì cúi xuống thật sâu với hắn, khom mình hành lễ.

Bái kiến đại tư tế đại nhân…

Bái kiến đại tư tế đại nhân…

Những bóng người hành lễ, những giọng nói cung kính vang lên hết đợt này tới đợt khác.

Bầu không khí khiêm tốn lễ độ này khiến Bùi Mộc có chút không được tự nhiên. Trước kia khi nàng ở Tử Yến Bộ, nàng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ. Mọi người đương nhiên sẽ vấn an nàng, nhưng mà đó là một cái vấn an với nụ cười lớn, thân thiết một cách tùy ý, bọn họ còn sẽ thường xuyên trêu chọc nàng, hỏi nàng có phải lại ngủ trong lúc chiêm tinh hay không.

Bây giờ nàng đang đứng bên cạnh đại tư tế, bốn phía là cảnh tượng vui sướиɠ hưng thịnh, giàu có, và nỗi kính sợ chảy xuôi không một tiếng động. Nàng nhìn những con người đang hành lễ kia, lại phát hiện bởi vì bọn họ cúi đầu rất sâu, cho nên nàng không thể nhìn thấy nét mặt của bọn họ.

Bùi Mộc nhịn không được quay đầu lại, muốn biết những người ở đằng sau sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn đại tư tế. Nhưng khi nàng thật sự quay đầu lại, nàng chỉ kinh ngạc phát hiện, rõ ràng là đại tư tế đã đi qua, nhưng bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ.

Không riêng gì những tộc dân bình thường, mà những người ăn mặc như là tư tế cũng vậy. Bọn họ đang tản bộ ở các nơi, cũng đang cúi đầu rất sâu để hành lễ với đại tư tế.

Đại tư tế… Như là yêu vương đang tuần tra lãnh địa của mình trên đất hoang vậy.

Bùi Mộc nhịn không được mà tưởng.

Nàng vốn dĩ muốn cười vì sự tưởng tượng này, nhưng bỗng dưng nàng nhận ra, thì ra đối tượng mà cư dân Phù Tang Bộ hành lễ không chỉ riêng là đại tư tế, mà còn bao gồm nàng.

Bái kiến phó tư tế đại nhân…

Thật là nghiêm túc…

Bùi Mộc càng không được tự nhiên hơn. Hơn nữa nàng có một thói xấu không lớn cũng không nhỏ: Chỉ cần không tự tại, là nàng lại muốn nói chuyện.

Đáng tiếc rằng không khí thật sự quá mức nghiêm trang, nàng không thể không nghẹn lại. Nàng cứ chờ mãi chờ mãi, vất vả lắm, cuối cùng thì bọn họ cũng đi tới một nơi ít người. Bùi Mộc mới nhẹ nhàng thở ra, gấp không chờ nổi mà mở miệng.

“Đại tư tế, vừa nãy chúng ta đang làm…”

Đại tư tế hơi dừng bước, nghiêng đầu nhìn tới. Dường như hắn nảy sinh hứng thú với vấn đề này, hỏi lại: “Ngươi cho rằng chúng ta đang làm gì?”

Bùi Mộc sững sờ, do dự hồi lâu mới nói: “Ây… Triển lãm bộ trang phục tư tế mà mình khổ sở nhọc nhằn mới mặc được?”

Đại tư tế: …

“Không phải sao? Vậy thì là… Ra ngoài tản bộ, thuận tiện phơi nắng một chút.”

Đại tư tế: …

“Đều không phải à?” Bùi Mộc cả kinh, cuối cùng cũng nói ra cái suy đoán bí ẩn trong lòng mình: “Chẳng lẽ, quả nhiên… Đại tư tế, ngài đang bắt chước yêu vương tuần tra lãnh địa của mình đúng không… Nếu là vậy, chẳng trách ngài không thích những cô gái này, bởi vì các cô gái trong bộ lạc ai ai cũng có thể bị ngài xem là của mình… Ôi thiên thần ơi, nếu vậy thì A Thiền các nàng cũng rất nguy hiểm, không thể được, ta muốn liều mạng với đại tư tế ngài!”

Yêu vương thì cũng giống như thủ lĩnh của dã thú bình thường, nó coi giống cái trong toàn tộc mình là thê thϊếp của bản thân.

Bùi Mộc càng nghĩ càng giận: Quá cầm thú, quá cầm thú! A Thiền không thể bị chà đạp như vậy! Đại tư tế, tang thời này, ngô và nhữ cùng chết*…

*tác sử dụng từ cổ: ngô (tôi), nhữ (bạn), ý của câu là: Giờ này khắc này, tôi và bạn cùng chết.