“Lời nói vô căn cứ.”
Giống như Bùi Mộc năm đó, sự không quan tâm của hắn cũng hiển hiện ngay bên trong giọng nói của hắn.
Điều này khiến Bùi Mộc cảm thấy có chút không vui. Nàng cảm thấy trí tuệ của thủ lĩnh tiền nhiệm bị xem thường.
“Đại tư tế, thủ lĩnh tiền nhiệm của chúng ta là một trí giả. Lời hắn nói ra, chưa từng sai.” Nàng từ tốn nói.
Nghe thấy lời này, đại tư tế lại chỉ cười một tiếng ngắn ngủi. Điều này có chút lạ lùng, khiến Bùi Mộc kinh ngạc đến mức xoa xoa tai, hoài nghi bản thân nghe nhầm.
“Nếu là không cẩn thận, ta còn cho rằng phó tư tế đang nói ta.” Hắn cũng trả lời một cách từ tốn.
Nói hắn? Đúng rồi, hắn là đại tư tế, là người thứ nhất thăm dò thiên mệnh thời bấy giờ.
Tư tế là có thể coi thường thủ lĩnh tiền nhiệm của Tử Yến bọn họ sao?
Bùi Mộc hơi bĩu môi, chút tính tình trẻ con trong lòng cảm thấy càng không vui hơn, rồi nó lại nhanh chóng biến thành sự vui sướиɠ khi người gặp họa.
Nàng thầm nghĩ: Đại tư tế chắc chắn như vậy, thật khiến người ta chờ mong chuyện có thể sẽ xảy ra sau này.
“Vậy thì tạm gác tại đây, ngày sau hẵng xem, lúc đó sẽ có kết quả.” Nàng cười tủm tỉm, nói không chút ý tốt.
Đại tư tế ngoảnh mặt làm ngơ với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngây thơ này.
Hắn đi đến một vách núi, dùng trượng gỗ mun gõ nhẹ ba lần. Chỉ thấy ánh sáng xanh nhàn nhạt hiện lên, một vách đá bị che giấu đã hiển lộ.
Bùi Mộc ôm đồ của mình, cẩn thận đi đến cửa của phòng đá. Nàng ngó nghiêng thăm dò: Phòng đá này khá lớn, lại chỉ có một cái đèn đồng đặt trên đất phát ra ánh sáng dìu dịu chiếu lên những món đồ đơn giản. Phía bên phải của phòng đá có một cái bậc thang cao hơn ba thước, ở trên có một cái giường đá đơn giản, ở trên đặt một tấm thảm da bạch hổ quý hiếm; bên trái hơi thấp, đặt một cái giường đá hơi hẹp một chút.
Tầm mắt của nàng quét từ phải qua trái, lại từ trái qua phải.
Cuối cùng thì nàng xác định, người ngủ ở phòng đá bên phải, nhất định có thể nhìn rõ mồn một người ở bên trái.
Trong lòng Bùi Mộc phát ra một tiếng gào thét.
Nàng xoay mặt qua, nhanh chóng bày ra một biểu cảm đau lòng kịch liệt, nói: “Đại tư tế, thật không dám giấu giếm, tư thế ngủ của ta rất là xấu, còn thích múa may trong mơ. Vì không quấy rầy đến đại tư tế, ta muốn làm một bức tường dây leo bên trong…”
“Đừng phiền nữa. Nếu ta đã chuẩn ngươi ở lại sảnh thần mộc, đương nhiên sẽ không để ý chút việc nhỏ đó.”
Đại tư tế đã bước vào bên trong phòng đá, hắn đi thẳng đến chiếc giường bằng đá ở bên phải.
Hắn thả trượng gỗ mun xuống, đang định gỡ trang sức ở trên cổ xuống thì cảm nhận được một ánh mắt như kim châm đằng sau lưng.
Đại tư tế quay đầu lại.
Vị phó tư tế trẻ tuổi kia đang đứng ở dưới bậc thang, đôi mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm hắn. Vị phó tư tế này có một khuôn mặt mà ai nhìn thấy đều sẽ kinh diễm, bên môi vẫn luôn nở một nụ cười mỉm, khiến hắn càng làm người ta xiêu lòng hơn như hoa hạ mỹ miều.
Nhưng đó là khi nó đáng thương và đáng yêu, còn khi hắn dùng cặp mắt trong trẻo sâu thẳm kia nhìn ngươi sáng quắc…
Người đạm mạc như đại tư tế, cũng không khỏi cảm thấy có chút không khỏe.
Hắn cau mày nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Bùi Mộc chỉ chờ hắn hỏi.
Nàng lập tức hai má đỏ lừng, “hổ thẹn” cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “Thật ra ta lừa đại tư tế. Thật ra ta, ta…”
Đồ trong tay ném “rầm” một cái, nàng “xấu hổ” che mặt lại, chỉ lộ ra cặp mắt liếc mắt đưa tình trong khe hở ngón tay.
“Thật ra đời ta thích mỹ nhân nhất, hơn nữ không kỵ nam nữ. Một mình ta thì cũng đỡ, nếu có mỹ nhân bên cạnh, ta sẽ mộng du bò lên trên giường của mỹ nhân, làm mấy chuyện như thế như thế đối với mỹ nhân...”
Nàng còn chưa nói xong, sắc mặt của đại tư tế đã xanh mướt.
Hắn vung tay lên, ở giữa phòng đá ngay lập tức dâng lên một bức tường bằng dây leo; dây leo bò lên trên, cành lá dây dưa với nhau, sự sống trước mắt này quả nhiên đã chia cắt tầm mắt của người kia.
Nhưng giọng nói phiền lòng, tùy tiện kia còn đang tiếp tục bộc bạch,
“Đại tư tế, đại tư tế chờ một chút! Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng khắc chế bản thân, xin đại tư tế hãy cho thuộc hạ một cơ hội, để thuộc hạ được nhìn ngài thêm nữa…”
Đại tư tế Phù Tang đời này chưa bao giờ bị người ta đứng trước mặt chòng ghẹo thì đứng thẳng ở phía bên này, khóe môi có chút run rẩy.
Hắn đè giữa mày xuống, rũ mắt giấu đi nét bực trong mắt.
Tên Bùi Mộc này thật là… Quá không biết xấu hổ!
Một bên khác, Bùi Mộc chống nạnh, đắc ý dào dạt.
Thủ lĩnh tiền nhiệm quả nhiên nói đúng, chỉ cần ngươi không biết xấu hổ, không gì là không làm được!
Thủ lĩnh tiền nhiệm… Quả thật là một người đàn ông đầy trí tuệ!