Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 28

“Bùi Mộc, nếu như trong tay ngươi cũng nắm tánh mạng của hơn mười vạn người.” Hắn nói: “Thì ngươi sẽ hiểu được, vì giữ được vô số sinh mệnh yếu ớt vẫn luôn tin tưởng mình, gϊếŧ nhầm vài người cũng là đáng giá.”

Bùi Mộc không cho là đúng: “Nếu như cứ phải theo lời của đại tư tế, sao không dứt khoát trực tiếp gϊếŧ sạch tất cả những người khả nghi đi. Ví dụ như thủ lĩnh Phù Tang, chẳng lẽ hắn không khả nghi?”

“Diêu Sâm không phải nội ứng.” Đại tư tế hờ hững nói: “Huống chi, hắn là thủ lĩnh của bộ lạc, nếu như không có vật chứng rõ ràng, gϊếŧ nhầm chỉ khiến lòng người thay đổi thôi, điều đó sẽ bất lợi cho Phù Tang.”

“Nói đến nói đi, không phải là những người bị gϊếŧ nhầm kia có thân phận hèn mọn hay sao…”

“Mạng người vốn là có đắt rẻ sang hèn, đây là ý trời. Nếu không, lấy cái gì để xác định giữ lấy hay bỏ đi?”

Mỗi một chữ của đại tư tế đều chắc chắn như vậy. Giống như từ khi sinh ra hắn đã hờ hững tự tin như thế, vẫn luôn có sự phán đoán kiên định và bình tĩnh đối với bất cứ chuyện gì.

Bùi Mộc nói không lại hắn.

Nàng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lời của hắn rất đúng. Không phải người trong đất hoang này vẫn luôn làm như thế hay sao? Khi nguy hiểm tiến đến, trong bộ tộc vẫn sẽ luôn có người chết đi vì bảo vệ nhiều người hơn.

Nhưng mà, dáng vẻ của người phụ nữ không quen biết, khóc lóc thê lương kia vẫn chợt lóe chợt đi trong đầu nàng, không thể bỏ qua.

Bùi Mộc đột nhiên hỏi: “Lời nói của đại tư tế có lẽ rất đúng. Nhưng mà, nếu người phải hi sinh chính là người cực kỳ, cực kỳ quan trọng của đại tư tế thì sao? Cho dù chỉ có một người. Lúc ấy, đại tư tế sẽ làm như thế nào?”

Nàng cảm thấy đây chính là một câu hỏi rất khó, bởi vì nàng đã tự giả thiết rằng, nếu vì bảo vệ càng nhiều người mà phải hi sinh Quỳ Thiền thì làm sao bây giờ?

Bùi Mộc cho rằng, bản thân mình hẳn là sẽ mắng to một tiếng “con mẹ ngài”, sau đó mang theo Quỳ Thiền để cùng nhau tắm máu hăng hái, cùng nhau cố gắng điều tra sự thật. Thà rằng cùng chết, cũng tuyệt không trách oan bất cứ ai. Nếu thật sự Quỳ Thiền làm việc gì không thể tha thứ… Aiz, cùng lắm thì hai người cùng chết.

Nhưng mà, đây cuối cùng cũng chỉ là câu trả lời của nàng.

Đại tư tế cũng chỉ từ tốn nói: “Sẽ không có tình huống như vậy. Với ta, vì có thể bảo vệ Phù Tang Bộ, bản thân ta cũng có thể vứt bỏ, huống gì là người khác?”

Bùi Mộc có chút chấp nhất không hiểu: “Nhưng vẫn sẽ có người khiến ngài cảm thấy quan trọng hơn cả bản thân mình, đúng hay không? Thủ lĩnh tiền nhiệm của Tử Yến Bộ chúng ta, cũng chính là phụ thân của A Thiền, vị đại nhân đó thà rằng để bản thân chết đi, cũng muốn để cho A Thiền sống sót. Còn có rất nhiều người cũng nguyện chết vì người trong lòng của mình.”

“Không cần phải nhiều lời nữa, ta không muốn đặt tư tình lên trên bất cứ người nào. Nếu thật sự có một người như vậy…”

Người đàn ông quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng kia lại quá mức nghiêm túc trong thời khắc này. Trong ánh mắt của hắn cũng dường như có ánh sao lạ lùng, khiến hắn trông càng thêm cứng rắn, càng thêm hoàn mỹ, lại càng thêm xa xôi như băng tuyết không thể hòa tan.

“Nếu thật sự có một người như vậy tồn tại, câu trả lời của ta cũng sẽ không thay đổi.”

Bùi Mộc nhìn hắn.

Nàng cũng không ngoài ý muốn rằng đại tư tế sẽ cho ra câu trả lời như vậy, nhưng vẫn cảm thấy có chút vi diệu. Đột nhiên nàng nhớ lại, nhiều năm trước, khi phụ thân của Quỳ Thiền còn sống, ông đã từng dạy nàng săn thú.

Khi đó, bọn họ khổ sở thủ trong đống tuyết mùa đông hồi lâu mà vẫn không thể chờ được bóng dáng của bất cứ con mồi nào. Nàng cảm thấy rất ủ rũ, cho nên nói rất chắc chắn rằng, cả ngày nay của bọn họ sẽ không thể gặp được bất cứ con mồi nào đâu.

Nghe nàng nói như vậy, phụ thân Quỳ Thiền gõ đầu nàng không chút khách khí.

Lúc đó, người đàn ông để râu, khi nở nụ cười rung trời thì đã nói với nàng rằng…

Bùi Mộc đứng bên trong sảnh thần mộc, đứng trong lãnh địa không thuộc về Tử Yến Bộ, nói với một người khác lời mà người đàn ông năm ấy đã nói.

Nàng nói: “Đại tư tế, trên đời này chưa từng có thứ gì là tuyệt đối cả. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ có sự khác nhau là sớm hay muộn thôi.”

Ngày đó năm đó, khi phụ thân của A Thiền nói cho nàng đạo lý này, nàng chẳng tin mảy may. Nhưng rồi một lúc lâu sau, bọn họ lại thật sự bắt được con mồi, hơn nữa còn là một con mồi rất màu mỡ phong phú, lúc đó, cuối cùng thì nàng cũng nhận ra rằng câu nói đó là đúng, bởi vì nàng đã chính mắt thấy mọi chuyện xảy ra.

Có thể con mồi sẽ đến ngay lúc này, cho nên đạo lý cũng được xác minh ngay.

Còn đối với đại tư tế, “người kia” của hắn không biết khi nào mới có thể đến được.

Cho nên đương nhiên, bây giờ hắn vẫn cứ khịt mũi coi thường câu nói này.