…
Sáng sớm hôm sau.
Khi đại tư tế thức tỉnh từ bên trong giấc mơ nặng nề không thể nhớ rõ kia, động tác thứ nhất của hắn, thế nhưng lại là giơ tay sờ sờ vạt áo của mình.
Đương nhiên trang phục của hắn vẫn cứ là chỉnh chỉnh tề tề, tối hôm qua như thế nào thì bây giờ vẫn như thế đấy.
Lại xem giá gỗ bên cạnh, trang sức thuộc về đại tư tế Phù Tang cũng đang treo êm đẹp , không một chút ngổn ngang.
Chờ đến khi hắn phát hiện bản thân mình đang quan sát cái gì, vị đại nhân có tiếng đạm mạc không chút tình người này, không khỏi lộ ra một chút xấu hổ.
Trong phòng đá rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không khác gì lúc trước.
Đại tư tế ăn mặc chỉnh tề, cầm lấy trượng gỗ mun. Hắn đứng ở ven tường dây leo, do dự một lúc mới cất bước vòng qua.
Nơi nhìn đến là cảnh tượng ném đồ lung tung hỗn loạn, cùng với…
Một cái giường đá trống rỗng.
Đại tư tế hoảng hốt một chút, trong mộng dường như cũng…
Bùi Mộc đâu? Hắn lấy lại tinh thần.
Còn nữa, bây giờ là lúc nào?
Hắn đi tới cửa, gõ mở cửa phòng đá.
Nắng sớm trời đông vốn là sáng xanh lạnh lùng, chỉ có chân trời là ẩn hiện một chút vàng tươi. Đèn đồng sau lưng hắn lặng lẽ tắt đi, cho nên chút sắc ấm cuối cùng cũng đã biến mất.
Trước khi mặt trời mọc là lúc lạnh lẽo nhất.
Đặc biệt là đỉnh Liệt Sơn trước khi mặt trời mọc.
Hắn đã sớm quen với không khí rét lạnh và màu sắc xám đen như thế này. Hắn chỉ dùng cặp mắt tìm tò bóng dáng của người kia.
Rất nhanh sau đó, hắn nghe được một tiếng hát mơ hồ.
… Thuở chưa rụng, cây dâu lả lướt, lá trên cành trơn mướt mỹ miều...
Hắn biết đây là ca dao được lưu truyền trong đất hoang, nhưng hắn lại không quen nó lắm. Không có ai sẽ cố ý hát những câu hát không liên quan tới chính sự như thế này, chính hắn cũng không quen với việc tìm niềm vui.
Nhưng vào buổi sớm hôm nay, đại tư tế lại nghiêng tai nghe ngóng cẩn thận.
… Trai mà mê gái đảo điên, cũng còn giải thoát cho yên mọi bề, gái theo trai lòng mê đắm đuối,
Hắn bỗng nhiên nhận ra, tiếng ca được truyền đến từ bên trên thần mộc.
Đại tư tế nhớ lại dáng vẻ Bùi Mộc đối xử với “mầm cây nhỏ” đêm qua, trong nháy mắt đã cau mày rất sâu theo bản năng.
“Bùi Mộc!”
Hắn không chút nghĩ ngợi, bước nhanh đi đến cây đại thụ trông xanh um tươi tốt như che trời kia.
“Ai cho ngươi tự tiện leo lên…”
Lúc này, mặt trời đã nhô lên. Thật ra còn chưa thể thấy được toàn bộ mặt trời, nhưng chút nắng vàng kia đã rõ ràng chiếu sáng nơi đây.
Ánh sáng vàng nhạt ấm áp kia chiếu rọi vào bên trên cành lá xanh biếc của thần mộc, cũng chiếu sáng khuôn mặt người kia.
Phó tư tế đang ngồi bên trên một nhánh cây khỏe mạnh, thản nhiên lắc lư hai chân, cất tiếng hát. Chút ánh nắng ấm áp kia chiếu rọi khuôn mặt trắng nõn nhu nhuận như viên ngọc tốt nhất kia, ngay cả mái tóc dài cong cong, xõa tung xốc xếch, khiến cho đại tư tế nhíu mày cũng đang đong đưa vui sướиɠ.
Như một con chim nhỏ lanh lợi vui vẻ đang run rẩy lông chim.
Trong tay hắn nâng một túi mứt nhỏ, ăn rất say sưa ngon lành.
“Đại tư tế, ngài cũng tỉnh rồi? Ta đang định bắt đầu chải vuốt sức mạnh của thần mộc.”
Con “chim nhỏ” kia cúi đầu, nụ cười sung sướиɠ trên mặt càng tăng thêm.
Lời răn dạy trong miệng của đại tư tế tạm dừng một lúc lâu.
“... Ai cho ngươi leo lên thần mộc? Còn tự tiện ăn uống bên trên…”
“Chỉ có ăn, không có uống.”
“Chim nhỏ” vẫn cứ lanh lợi vui vẻ như vậy, không sợ người chút nào.
Đại tư tế cảm thấy bản thân mình có chút không ổn. Hắn muốn nghiêm khắc thêm một chút, để cho vị phó tư tế tùy tiện này hiểu rằng cách làm của mình là không chính xác…
Nhưng mà hắn không kịp tìm từ.
Bởi vì phó tư tế tùy tiện đã trượt xuống cây, hắn mang theo khuôn mặt rạng cười xinh đẹp mà tùy tiện kia, trong mắt thì lập lòe ý cười bỡn cợt; hắn cầm một viên mứt đỏ thẫm, mạnh mẽ đưa đến bên cạnh khóe môi đại tư tế.
“Sao đại tư tế không nếm thử đồ ăn vặt của Tử Yến Bộ chúng ta?”
… Đồ ăn vặt? Hắn 5 ngày ăn cơm một lần, hôm nay không tính ăn uống. Huống chi dù là ăn uống, hắn cũng ăn rất đơn giản, cố gắng đạt tới mức không sa vào du͙© vọиɠ ăn uống, không phải chiếm nhiều thức ăn của tộc dân…
Suy nghĩ hỗn loạn và câu cãi lại của đại tư tế, kết thúc trong nháy mắt khi vị ngọt đầu lưỡi truyền đến.
Hắn nhận ra rằng bản thân mình thế mà lại thật sự cắn quả mứt kia… Hơn nữa là từ đầu ngón tay của phó tư tế.
Không chỉ là như thế.
“Thế nào, ngọt lắm đúng không?”
Dưới con mắt chăm chú của hắn, vị phó tư tế tùy tiện kia cười hì hì thu ngón tay lại, tự nhiên liếʍ liếʍ vị ngọt còn để lại trên đầu ngón tay: Đầu ngón tay như bạch ngọc kia nhẹ nhàng lau giữa môi lưỡi…
Đại tư tế đột nhiên lui về phía sau một bước!
Như là hai mắt bị phỏng, hắn gần như hoảng loạn xoay mắt đi.
"Đại tư tế... ?" Bùi Mộc hơi nghi hoặc một chút.
“... Không có việc gì.”
Một lát sau, cuối cùng hắn cũng quay đầu lại, nét mặt đạm mạc trước sau như một.
Hắn nhìn Bùi Mộc chăm chú, nhẹ giọng lặp lại:
“Không có việc gì.”