Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 39: Gặp lại

Lần đầu tiên trong đời Charles được đi đến một nơi xa đến vậy, chuyến đi này vì để đảm bảo bí mật và an toàn nên chỉ có cậu, đại quản gia cùng một vài kỵ sĩ khác. Ryan đã nhận nhiệm vụ đóng giả Charles đang bị bệnh và ở lại lâu đài để tránh kinh động đến tai mắt của hầu tước Brian.

Mọi việc được sắp xếp xong xuôi họ mới bắt đầu khởi hành xuống phía phía nam của công quốc. Dù đã tăng tốc theo ý muốn của Charles thì bọn họ vẫn phải đi liên tục mất mười ngày mười đêm. Một đứa trẻ chưa phát triển hết như cậu đương nhiên chẳng thể chịu nổi loại khổ cực này, nhưng Charles vẫn cố gắng gượng chỉ để có thể nhìn thấy người ấy một cách nhanh chóng nhất.

“Thiếu gia, thần biết bây giờ người đang rất gấp gáp để được gắp điện hạ nhưng vẫn phải nhớ kỹ những lời mà thần đã rặn trước đã. Nơi đây là chiến trường, rất hỗn tạp, người không thể đi lung tung, càng không được phép nói ra thân phận của mình. Quan trọng nhất khi nhìn thấy đại công tước, người không thể tự ý tìm đến hay tùy ý làm nũng như lúc ở lâu đài được. Công việc của điện hạ rất bận rộn, việc đánh trận khiến ngài ấy rất căng thẳng và mệt mỏi, thiếu gia nhất định không muốn để đại công tước phải lo lắng thêm bất kỳ việc gì nữa đúng không?”

Dù đã dặn đi dặn lại thiếu gia rất nhiều trên đường đi, Olwen vẫn không thể thả lỏng bản thân nói lại với cậu thêm một lần nữa. Ông chỉ sợ thiếu gia nhất thời vui vẻ mà quên đi mất việc quan trọng, cản trở đến đại công tước, thì tội này ông gánh cũng không hết.

Charles cũng không ngoài sự mong đợi của đại quản gia, cậu ngoan ngoãn gật đầu ngồi chờ ông nói hết.

Charles không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, càng không muốn trở thành một đứa trẻ phiền phức trong mắt Charlotte. Giờ cậu chỉ muốn gặp mặt người mình nhung nhớ suốt bao tháng qua, nghe được giọng quen thuộc đầy ấm áp của người ấy.

Charles cói đó là sự khích lệ bản thân, rằng những gì cậu đang cố gắng làm đều xứng đáng.

“Thưa quản gia, người truyền tin đã trở về. Đại công tước đã ra lệnh để ngài được phép tiến vào doanh trại.” Kỵ sĩ ở bên ngoài gõ lên cửa xe ngựa rồi thông báo một tiếng.

Olwen gật đầu đáp lại anh ta rồi đem áo choàng tối màu đã chuẩn bị trước đó khoác lên người Charles, kín đến nỗi khó lòng mà có thể nhìn rõ được mặt mũi. Chỉ có như vậy mới không ai để ý đến màu tóc và màu mắt của thiếu gia.



“Điện hạ, người cho gọi thần sao?” Nghe được mệnh lệnh của đại công tước, Ethan lập tức rời vị trí đến chỗ cô ngay lập tức.

Vừa đến nơi anh đã nhìn thấy bóng dáng của đại công tước đang đứng chờ bên ngoài lều lớn, nhưng đáng tiếc ánh mắt của cô lại không phải hướng về phía anh.

“Olwen và Charles đã đến đây rồi.” Charlotte nhỏ giọng nói với Ethan, dáng vẻ có chút gấp gáp mà nhìn vào nhóm người đang đứng ở phía xa kia.

Ethan chuyển hướng theo tầm nhìn của cô, tuy đại quản gia đã bao bọc thiếu gia khá cẩn thận nhưng anh vẫn có thể nhận ra được cậu ấy. Thật không ngờ bọn họ lại tới đây nhanh tới vậy, trận chiến căng thẳng nhất sắp diễn ra, quả thực là có chút không đúng lúc.

“Ta đã quá lơ là với tên giả mạo học trò của cha nuôi, thật không ngờ hắn ta lại có liên quan đến cả Marcus. Lão cáo già đó, sắp xuống mồ rồi mà vẫn còn mơ tưởng viển vông những thứ không thuộc về mình...” Nghĩ đến những điều mà ông ta giám làm với Charles, đại công tước tức giận đến độ quên cả lễ nghi của một quý tộc mà lớn tiếng chửi tục.

Đáng lý ra cô không nên quá tin tưởng và bức thư đó và cho người điều tra Philip ngay lập tức thì Charles của cô cũng không phải chịu những uất ức này suốt ba tháng qua. Charlotte đã đẩy em trai mình vào nguy hiểm và còn khiến mối quan hệ của họ xảy ra nhiều vấn đề hơn. Mọi công việc đổ dồn khiến Charlotte chẳng thể suy xét một cách thấu đáo. Tước vị đại công tước này, quả thực khó làm hơn cô tưởng!

“Thần biết người vẫn đang tức giận nhưng chúng ta vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt thì hơn. Nếu để thiếu gia ở doanh trại rất có thể khiến cậu ấy gặp nguy hiểm và cũng mang đến điểm yếu cho người thưa điện hạ.” Ethan khuyên nhủ đại công tước, cố gắng dập bớt đi lửa giận trong lòng cô.

Nếu giờ phút này đại công tước không thể giữ được sự minh mẫn, bọn họ sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Charlotte đương nhiên cũng hiểu rõ điều này, cô cần một chút thời gian để bình tâm, bàn tay luôn siết chặt trên chuôi kiếm cũng dần thả lỏng.

Sau khi suy nghĩ một hồi Charlotte cũng quyết định lên tiếng:

“Giờ đã quá muộn để họ rời đi nơi khác, tạm thời đêm nay hãy sắp xếp một chỗ an toàn cho họ trong doanh trại. Ngay sáng ngày mai hãy thông báo với Olwen đứa Charles trở về pháo đài của tử tước Simon trước, sau khi trận chiến kết thúc ta sẽ tới gặp thằng bé. Còn về thân phận của Charles, chỉ cần tiết lộ với tử tước Simon, ông ta là một người trung thành và ngay thẳng, nhất định sẽ không làm điều gì gây bất lợi cho ta…”

Ngay khi vừa bước xuống xe ngựa, ánh mắt của Charles đã không ngừng tìm kiếm mọi nơi trong doanh trại, nơi đây rất rộng và quá nhiều người khiến cậu cảm thấy có chút khó khăn và e ngại. Nhờ có áo choàng của quản gia nên cũng không nhiều ánh chú ý đến cậu, Charles nhẹ nhõm thở phào một hơi.

“Điện hạ, người cho gọi thần sao?” Âm thanh quen thuộc bỗng chốc cất lên khiến Charles nhanh chóng quên đi sự khó khăn của mình vội vã ngước mắt nhìn về phía trước.

Ở một nơi không xa, nữ đại công tước cũng đang nhìn về phía cậu. Gương mặt xinh đẹp Charles ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng thực sự xuất hiện trước mắt cậu, niềm vui không thể giấu nổi trên gương mặt của Charles. Cậu cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc muốn chạy qua đó, chờ đợi Charlotte nhận ra cậu. Ngài sẽ nở một nụ cười dịu dàng và gọi cậu chạy đến bên mình.

Gương mặt của nữ đại công tước chợt tối sầm lại như mang theo sự tức giận, cô ngoảnh mặt đi ngay lập tức khi nhìn thấy Charles.

Trái tim Charles chết sững khi nhìn thấy biểu cảm đó của chị gái, đôi bàn tay bỗng chốc run rẩy, gương mặt tươi rói cũng trở nên ủ rũ cúi gằm xuống. Charles nghĩ, đại công tước cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của cậu!