Sau khi sắp xếp một nơi nghỉ ngơi an toàn cho mọi người, đội trưởng Ethan mới gọi riêng đại quản gia ra bên ngoài để nói chuyện.
“Ngài nói sao! Điện hạ thực sự muốn khai chiến và đánh chiếm vùng đất Rồng?” Olwen sửng sốt đến độ không tin vào tai mình.
Chiếm giữ một vùng đất là một chuyện vô cùng hệ trọng, họ chẳng nhẽ không cảm thấy nữ đại công tước còn quá trẻ tuổi để làm một việc lớn lao như thế sao. Chưa kể đến việc tính mạng của ngài có thể gặp nguy hiểm, kể cả khi cuộc chiến kết thúc và chiến thắng dành cho họ. Có quá nhiều bất lợi sẽ đến với điện hạ.
Sự dè chừng của hoàng đế, danh tiếng bị tổn hại, sẽ chẳng có ai dám qua lại với một vị quý tộc quá lạnh lùng và tham vọng, ngay từ khi còn nhỏ đã nhuộm máu chiến trường chỉ để thực hiện khát vọng của mình.
“Điện hạ không còn là một đứa trẻ nữa! ngài đã là lãnh chúa của phương Bắc. Ngài ấy có quyết định riêng của mình. Thân là đầy tớ, chúng ta không được phép nghi ngờ trước quyết định của nữ đại công tước.” Ethan hoàn toàn tin tưởng mù quáng vào chủ nhân của mình, anh sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm đến tôn nghiêm của ngài ấy.
Đối với anh, mọi quyết định của chủ nhân chưa bao giờ là sai lầm cả!
Sự lạnh lẽo mang theo đe dọa trong lời nói của ngài đội trưởng khiến một lão già như Olwen cũng phải dè chừng. Ông chỉ là một quản gia, đúng thực là không nên xen vào quyết định của chủ nhân.
Nhưng nữ đại công tước là đứa trẻ mà ông nhìn từ nhỏ đến lớn, tình cảm chân thành đã khiến một quan gia như ông vượt phép vì lo nghĩ cho tương lai của ngài ấy hơn tất cả.
“Vậy còn thiếu gia thì sao, ngài ấy có sự sắp xếp nào cho Charles không?”
“Việc người của lâu đài xuất hiện ở đây đã được điện hạ cho người chặn lại. Ngay sớm ngày mai ngài hãy đứa thiếu gia lui về pháo đài của tử tước Simon, sẽ có người sắp xếp và bảo vệ an toàn cho thiếu gia khi cuộc chiến diễn ra. Ở đây giam giữ quá nhiều ma thú, cộng thêm tai mắt luôn ẩn dấu của kẻ địch, sẽ không an toàn cho ngài và thiếu gia nếu ở lại lâu hơn.”
“Thiếu gia đã rất nhớ nhung và chờ mong được gặp điện hạ suốt bốn tháng qua, nữ đại công tước chẳng nhẽ không thể ghé qua một lần sao?” Olwen dường như chẳng thế khống chế nổi cảm xúc của mình, ông không hề nghĩ việc đại công tước đến gặp thiếu gia là một việc quá khó khăn. Chẳng nhẽ ngài ấy không cảm nhận được rằng cậu ấy đang rất cần mình sao.
Ethan đồng cảm trước sự lo lắng của đại quản gia, nhưng đây là mệnh lệnh, anh cũng không thể làm trái. Và hơn hết, điện hạ luôn là người lo lắng cho thiếu gia hơn bất kỳ ai. Ethan chỉ có thể nghĩ rằng đại công tước không hề muốn cảm xúc ảnh hưởng đến tâm trí của ngài ấy lúc này. Đại công tước đã gần như phải rốc toàn bộ sức lực cho trận chiến.
…
“Thiếu gia, người sao không nghỉ ngơi sớm đi ạ?” Olwen trở về khi màn đêm đã bao trùm lên khắp mọi nơi. Ông không hề nghĩ thiếu gia vẫn thức đến giờ này, dù sao bọn họ cùng phải trải qua một chặng đường khá vất vả để có thể đến được đây.
Charles nhìn thấy ông trở về với tâm trạng khá nặng nề, có vẻ dường như đã xảy ra một trận cãi vã giữa đại quản gia và ngài đội trưởng đội kỵ sĩ.
“Ta sẽ chuẩn bị đi nghỉ ngay bây giờ, ngài Ethan không nói gì về việc chị gái sẽ đến gặp ta hay sao?” Charles cất tiếng hỏi, trong lời nói dường như xen lẫn cả sự kỳ vọng.
Olwen cũng rất khó khăn để nói ra sự thật với cậu ấy, đại quản gia ngập ngừng trả lời cậu:
“Trận chiến vẫn chưa thể kết thúc nên đại công tước vẫn luôn rất bận rộn… Có thể ngài ấy sẽ sớm đến gặp thiếu gia thôi!”
Một kết quả mơ hồ như vậy, dường như Charles cũng đã sớm đoán trước được. Cậu buồn bã trở về giường của mình và nằm xuống.
Ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt đó của Charlotte cậu đã biết chắc rằng cô ấy không hề vui vì sự xuất hiện của mình ở đây. Có lẽ Charlotte sẽ không muốn đến gặp cậu.
Trước dáng vẻ ủ rũ đó của Charles, Olwen đau lòng nhưng cũng không thể làm gì khác. Chỉ hy vọng trận chiến sớm kết thúc và điện hạ cùng thiếu gia có thể sớm đoàn tụ.
“Chúc ngủ ngon, thiếu gia.” Đại quả gia cẩn thận chỉnh lại chăn cho Charles, rồi mới tắt đèn rời đi.
Bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lên căn lều nhỏ, hơi thở đều đặn của đứa trẻ đang ngủ say bất chợt ngừng lại, đôi mắt sáng quắc bừng mở trong màn đêm.
…
“… Một dinh thự ở vùng ngoại ô phía tây công quốc đã được chuẩn bị, Charles sẽ được phong làm tử tước và đổi họ thành Eugene. Lâu đài sẽ tiếp tục chu cấp cho đến khi thiếu gia tròn mười tám tuổi. Ta sẽ ngăn chặn mọi tin tức trước đó về đứa con riêng đã bị truyền ra ngoài…”
Charles sững sờ khi nghe được những lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn đó, ngay sau khi đặt chân đến lều lớn của đại công tước.
Giọng nói quen thuộc đó không thể sai được, là Charlotte, là chị gái của cậu.
Từng dòng kí ức tràn ngập hạnh phúc và ấm áp trong quá khứ giờ hiện lên trong mắt cậu chẳng khác nào một vở kịch giả dối. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là lừa gạt, Charles cứ như một đứa trẻ ngu ngốc ngây thơ tin tưởng tất cả bọn họ.
Phillip và Marcus không hề nói sai, sẽ chẳng bao giờ bọn họ có thể chấp nhận một đứa con ngoại dạ thú như cậu, một đứa trẻ mang trong người dòng máu không sạch sẽ. Cho dù cậu có cố trở nên tốt đẹp và ngoan ngoãn đến mức nào cũng sẽ bị chị ấy vứt bỏ.
Giờ thì Charles cũng đã hiểu ý nghĩ của ánh mắt đó lúc cậu mới xuất hiện ở nơi này. Cậu đã phá hư mọi kế hoạch của Charlotte và khiến chị ấy tức giận.
Vậy thì cậu còn nhất thiết ở đây để làm gì nữa?
Sự tuyệt vọng nhanh chóng bao trùm lên đứa trẻ khiến cậu chẳng thể nghe lọt nổi bất cứ thứ gì vào tai nữa. Charles bất chợt nhìn về phía cánh rừng tối tăm và âm u trước mắt, cậu lững thững rời đi và nghĩ rằng chỉ có nơi đó mới thực sự dành cho mình.
Mặc kệ cho cuộc cãi vã trong phòng vẫn đang không ngừng tiếp diễn…
Nữ đại công tước tức giận vò nát phong thư mà cô vừa nhận của phó đại công tước.
“Chẳng nhẽ ông ấy còn chưa hiểu những gì ta đã viết trong thư sao. Cha nuôi không nên cố chấp như vậy, ông ấy quyết định mọi thứ và không hề để ý đến cảm xúc của ta. Sẽ ra sao nếu Charles đọc được lá thư này, thằng bé nhất định sẽ vô cùng thất vọng và trở nên căm ghét ta. Chẳng nhẽ đây mới thực sự là điều mà cha nuôi muốn hay sao.”
Charlotte không thể kiềm chế hất đổ giấy tờ trên bàn. Có quá nhiều việc khiến cô phải suy nghĩ rối não, tại sao lại cứ chọn vào thời điểm này mà dồn dập tấn công chứ.
Trước cơn thịnh nộ của lãnh chúa, Ethan chỉ biết đứng im mà chịu trận, anh vốn dĩ cũng không hề biết phó đại công tước có thể làm đến mức này. Cho dù ngài ấy là thực lòng quan tâm đến đại công tước, xong cách làm này lại quá tuyệt tình với một đứa trẻ mới chỉ trở về với gia đình như thiếu gia.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn, binh sĩ hốt hoảng chạy vào bẩm báo rằng đã có kẻ đột nhập khiến các ma thú nổi điên. Một số con đã thoát được ra ngoài trong đó có ma thú cấp sáu, loại ma thú có lượng lượng ma khí cực độc và khó khống chế.
“Không xong rồi điện hạ, thiếu gia, chúng tôi không thấy thiếu gia ở đâu nữa ạ…” Cùng lúc này đại quản gia và các kỵ sĩ đến từ lâu đài cũng hoảng hốt chạy vào.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn và ngoài tầm kiểm soát của Charlotte.
Sự bất an thiếu đốt trái tim cô, nữ đại công tước bỏ mặc tất cả vội vã hạ lệnh tìm kiếm em trai mình.
Tin tức truyền đến khiến Charlotte càng trở nên sợ hãi đến tột độ, có binh sĩ đã báo cáo rằng đã thấy một đứa trẻ chạy vào trong rừng, nơi mà đám ma thú đó đang lẩn trốn…