Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 38

Chiến trường biên giới phía nam công quốc Lonvremot.

Một cuộc họp toàn diện được tiến hành trong lều lớn của đại công tước sau cuộc đại thắng ngày hôm qua.

Đám ma thú và đoàn quân của tộc người Hunsk đã rút lui khỏi địa phận của phương Bắc, đáng lý ra sau ngày hôm đó bọn họ nên tuyên bố kết thúc cuộc chiến và gây sức ép khiến kẻ bại trận phải chấp nhận thỏa thuận đầu hàng. Nhưng tất cả điều này đều đã bị nữ đại công tước ngăn lại. Và đó chính là lý do diễn ra cuộc họp ngày hôm nay.

Nữ đại công tước không muốn dừng lại cuộc chiến này ngay lập tức.

Trên bài họp mọi người đều mang một vẻ mặt khá căng thẳng, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào bóng lưng của Charlotte. Nhưng cô thì một chút cũng không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ mà đặt toàn bộ tâm tư của mình lên chiếc bản đồ lớn trước mắt, nơi giao nhau giữa vùng đất rồng và lãnh địa của bọn họ.

Sở dĩ gọi nơi đây là vùng đất rồng bởi vì nó đã từng là nơi trú ngụ của loài rồng vào nghìn năm trước. Lượng ma khí dồi dào cùng những năng lượng kì bí của vùng đất này đã từng nuôi lớn những con rồng vĩ đại dưới thời cai trị của hoàng thất Creseent khiến người khác luôn không khỏi tò mò và thèm khát nguồn sức mạnh khổng lồ đó.

Kể từ khi kỷ nguyên của hoàng gia Cresreent kết thúc và con rồng cuối cùng biến mất, nơi đây trở thành nơi trú ngụ và sinh sống của hàng trăm loại ma thú. Bởi vậy vùng đất cấm này luôn là một cái gai trong mắt đế quốc và hơn cả thế là mối nguy hiểm luôn rình rập với phương Bắc của cô qua nhiều năm.

Những kẻ thuộc tộc Hunsk chỉ cần ngày nào vẫn còn giữ được khả năng thuần hóa ma thú của mình thì vẫn luôn là mối nguy với phương Bắc, và lãnh địa Drakelya chắc chắn sẽ luôn phải chịu tai họa chiến tranh từ đời này qua đời khác.

Charlotte muốn chấm dứt chuyện này một cách triệt để.

“Ta dự định sẽ xâm chiếm vùng đất Rồng không biết các tướng sĩ và chỉ huy ở đây có ý kiến gì không?” Một lời nói ra của nữ đại công tước đều khiến tất cả phải sửng sốt.

“Như vậy là quá mạo hiểm, thần xin phép được dừng cuộc chiến này tại đây ạ. Số thương vong của chúng ta tuy đã giảm thiểu nhưng cũng không nên vì một cuộc chiến vô nghĩa mà hy sinh nhiều thêm nữa.” Một thiếu tướng gay gắt lên tiếng trước quyết định của cô. Cho rằng nữ đại công tước đã quá háo thắng mà quên đi tình hình thực tại.

Trước sự xem thường đó, Charlotte lại chỉ nhìn chắm chằm anh ta nghi hoặc hỏi lại:

“Ngài cảm thấy cuộc chiến này là vô nghĩa sao? Ta thật sự thắc mắc ngài có học qua lịch sử của công quốc không đấy. Số cuộc chiến mà Drakelya đã phải gánh chịu nhiều gấp mấy lần số các đời đại công tước cai trị. Từ đời này qua đời khác chưa bao giờ có thể dứt điểm chỉ với một kẻ thù. Ngài nghĩ đây có phải là một sự lãng phí hay không?”

“…”

Nghe tới lời nói gay gắt này của đại công tước khiến không ít người phải im lặng suy nghĩ.

Tử tước Simon cuối cùng cũng hiểu được ý định muốn đánh tiếp của ngài ấy, đôi mắt kiên nghị ngày nào cũng trở nên đỏ hoe vì kìm nén nước mắt, trong lòng ông cảm động không thôi khi quân chủ vẫn còn nhớ đến công lao và sự hy sinh của những đời tử tước trước đó của Drakelya.

Kể từ lúc tộc người Hunsk xuất hiện ở vùng đất Rồng, dù ít hay nhiều mỗi đời lãnh chúa cai quản Drakelya đều phải giao chiến với chúng. Trách nhiệm của họ và những người dân ở lãnh địa đã phải gánh chịu là quá nhiều. Và những gì phương Bắc đã phải hy sinh cho cuộc chiến cộng lại cũng là vô kể.

Chưa có bất kì một vị đại công tước nào xem trọng việc này, họ chỉ xem đây như là một cuộc chiến xung đột lãnh địa nhỏ nằm trong tầm kiểm soát mà công quốc có thể dễ dàng xử lý được. Họ không hề biết rằng những người đã ngã xuống vì mảnh đất họ xem thường này đã chất đầy tường thành. Từ đời ông cho đến đời cha và giờ ngay cả con cháu của họ cũng phải đứng lên và gánh trách nhiệm nặng nề này thay cho những người được tụng xưng là người bảo hộ vĩ đại của phương Bắc kia.

“Ta biết ngài một lòng lo nghĩ cho thần dân của mình, nhưng điện hạ có nghĩ, nếu cuộc chiến này nổ ra, danh tiếng của người sẽ bị ảnh hưởng không. Mọi người sẽ cho rằng ngài là một kẻ khát máu và là một lãnh chúa cuồng chiến tranh.”

Ngài chỉ huy thuộc binh đoàn thánh kỵ sĩ lên tiếng. Ngài ta có thể hiểu được cho quyết định gấp gáp này của đại công tước. Xong cùng vì lời dặn dò của Giáo Hoàng không dám để ngài ấy bước chân vào con đường nguy hiểm.

Đế quốc từ ưa chuộng hòa bình, kể từ gần trăm năm trước đã từ bỏ việc xâm chiếm những vùng đất khác. Cho dù có xảy ra một cuộc xung đột thì những lãnh chúa khác vẫn luôn tìm cách hòa hoãn nhất. Nếu như đại công tước nhất định thực hiện của chiến này, người nhất định sẽ gặp nhiều bất lợi đến từ hoàng đế và các quan đại thần của đế quốc.

“Danh tiếng là gì chứ! Nếu danh tiếng của một mình ta có thể đổi lại sự an toàn cho lãnh địa và thần dân của mình, ta hoàn toàn cảm thấy xứng đáng."

Sự quả quyết của nữ đại công tước khiến tất cả mọi người đều phải khâm phục. Ngài không ngần ngại nhận lấy mọi trách nhiệm của toàn bộ cuộc chiến. Nữ đại công tước mới chỉ là một đứa trẻ chưa tròn mười sáu tuổi, điều này khiến không ít các tướng sĩ đã ngăn cản cô trước đó phải cảm thấy xấu hổ.

“Chỉ là một tộc người bé nhỏ lại có thể hành hạ công quốc hùng mạnh từ đời này qua đời khác. Chúng cướp bóc tài sản và chém gϊếŧ từng thần dân của ta một cách quá dễ dàng. Trách nhiệm của chúng ta là phải đảm bảo cho những đứa trẻ được sinh ra tiếp theo không phải cầm vũ khí chém gϊếŧ và hy sinh trên chiến trường thêm một lần nào nữa. Vậy nên hãy kết thúc cuộc chiến này một cách vĩnh viễn ở đây đi. Ta hy vọng sẽ không ai phản đối về quyết định này.”

Charlotte điềm tĩnh đưa ra quyết định của mình, từng gương mặt cứng nhắc phản đối cô trước đó đều đã thay đổi và hiện lên sự đồng lòng quyết tâm hiếm có. Một khi đã hiểu được ra vấn đề họ không còn bất kỳ lý lẽ nào phải đối trước mệnh lệnh đúng đắn này của cô.

“Chúng thần đã rõ thưa điện hạ!”



Cuộc họp kết thúc với một thuận lợi ngoài sức mong đợi, Charlotte nở một nụ cười mãn nguyện mà thờ phào một hơi.

Việc thao túng tâm lý nhiều người cùng một lúc luôn khó khăn và hơi hành hạ bộ não của cô. Trận chiến sẽ tiếp tục diễn ra và hoàn thành mục đích ban đầu của cô.

Không phải vì thần dân!

Càng không phải vì lãnh địa!

Quyền lực và danh vọng, đó mới là thứ Charlotte muốn hướng đến. Nếu chiến dịch có thể thuận lời, quyền thừa kế của cô sẽ chắc chắn như đinh đóng cột không thể nào sụp đổ. Đồng thời, Charlotte cũng có thể thông qua sự cảm kích của tử tước Simon mà tạo lên danh tiếng tốt trước những thuộc hạ cũ của cha cô. Charlotte sẽ có thể dễ dàng nhận được sự trung thành từ họ mà không mất quá nhiều thời gian và công sức.

Và hơn thế nữa cô cảm thấy cái tên “Charlotte khát máu” cũng không hề tệ!

Chí ít cũng sẽ khiến hoàng đế dè chừng và giới quý tộc cũng không thể xem thường vị lãnh chúa mới nhỏ tuổi của phương Bắc.

“Thưa điện hạ, xe ngựa của gia tộc đã tới doanh trại rồi ạ.”

Lời thông báo truyền tới nhanh chóng phá vỡ sự vui vẻ hiếm có của Charlotte. Ban đầu nữ đại công tước vốn có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này những khi nhớ lại trong đống công việc chồng chất như núi của mình. Cô đã từng phê duyệt một yêu cầu của đại quản gia và đồng ý cho việc ông ta đưa người tới đây thì lập tức đứng dậy.

Chết tiệt!

Đây vốn dĩ không phải thời điểm thích hợp để họ đến đây.

Quá nhiều công việc khiến Charlotte không thể nhớ hết nổi, sao cô lại có thể sơ xuất đến mức này chứ.

"Cho gọi chỉ huy của quân đoàn Hắc Kỵ Sĩ đến đây này lập tức." Charlotte vội vã hạ lệnh, việc này vốn dĩ cũng không nên để chậm trễ.

"Đã rõ!" Binh sĩ nhận lệnh lập tức rời đi.

Charlotte cũng không thể ngồi im trong doanh trại mãi cũng bước chân ra ngoài…