Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 17: Bảo vệ

Công quốc Lonvremot hay còn được biết đến là phương Bắc của đế quốc, nhưng thực chất nơi đây từ sớm đã hoạt động chẳng khác nào một vương quốc độc lập mà hoàng đế không thể nhúng tay vào. Vùng đất thuộc quyền cai trị của gia tộc Cullen đã được hàng trăm năm kể từ thời kỳ đại đế Rosa Creseent thống nhất toàn bộ lục địa. Mặc cho đế quốc có đổi vua hay các lãnh địa khác đổi chủ thì các đời đại công tước thuộc gia tộc Cullen ở phương Bắc vẫn sừng sững hiên ngang đứng vững trên vị trí của mình.

Nhờ sự hưng thịnh mà các đời lãnh chúa đem lại, thủ đô của mảnh đất chiếm một phần bốn lãnh thổ quốc gia này hiển nhiên cũng trở thành một nơi phồn hoa chẳng kém cạnh gì đế đô của đế quốc. Đối với một đứa trẻ kể từ khi sinh ra chỉ sống trong rừng sâu như Charles, vẻ đẹp hào nhoáng này quả thực đã khiến cậu lóa mắt, kinh ngạc mà ngước nhìn.

Mỗi khi xe ngựa đi qua Charles hoàn toàn có thể nhìn thấy các tòa nhà và cửa hàng lớn sang trọng với đầy đủ màu sắc và lối kiến trúc độc đáo nối liền nhau phủ kín dọc hai bên đường. Mặt đường lớn đều được lát gạch sạch sẽ, chúng bằng phẳng tới nỗi xe ngựa đi qua căn bản đều không cảm nhận được một chút sóc nảy khó chịu nào. Những cột đèn cao cách vài mét lại có thể nhìn thấy, bảng hiệu mạ vàng với những dòng chữ viết cầu kỳ không ngừng thu hút mỗi một người đi qua.

Và thật khó để có thể thấy được một kẻ ăn xin hãy những tên cướp vặt trong dòng người tấp nập với những trang phục đẹp đẽ và ấm áp.

Charles hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nhộn nhịp của cuộc sống cùng niềm vui vẻ hạnh phúc trên những gương mặt dù già hay trẻ. Cậu ghen tị nhưng cũng tò mò với nhưng cảm xúc đó, nó khiến Charles không thể rời mắt khỏi cách của kính của xe ngựa mà ngắm nhìn ra bên ngoài nhiều thêm.

Charles đã không thể ý thức được rằng hành động đáng yêu đó của mình lại thu hút vì nữ đại công tước nào đó đang cắm mặt trong đống giấy tờ công việc trong xe ngựa!

Charlotte tạm thời buông bỏ công việc của mình xuống, im lặng ngắm nhìn dáng vẻ đầy ngây ngô của thằng bé.

Thật tò mò trước thứ đã thu hút cậu em trai nhỏ của cô thành dáng vẻ như vậy! Charles gần như rất ít khi không để ý đến cô mà quan tâm đến một thứ nào khác.

Là quần áo và đồ chơi sao? ...

Khi nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính của xe ngựa, đập vào mắt cô chỉ có một chuỗi các cửa hàng trang phục và đồ chơi xa xỉ của quý tộc. Hiển nhiên với cái tâm hồn của một kẻ đã sống hơn ba mươi tuổi thì Charlotte chứa bao giờ quan tâm đến những thứ vặt vãnh này kể từ lúc mới sinh ra cho đến giờ. Nhưng có lẽ Charles sẽ khác! Cho dù là một vai phản diện thực thụ nhưng hiện tại cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa biết nhiều điều mới mẻ của cuộc sống này.

Những suy nghĩ ngáo ngơ này của đại công tước triệt để khiến chuyến hành trình phải tạm thời dừng lại với mục đích lấy lòng đứa em trai phản diện xinh đẹp của mình.

“Đinh linh…!”

Đại công tước bất ngờ kéo sợi dây màu vàng trong góc xe, chiếc chuông nhỏ ở bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng ra hiệu cho phu xe dừng lại.

Charles hơi kinh ngạc khi chuyến hành trình dừng lại có vẻ quá sớm mà quay lại hỏi cô: “Đã đến nơi rồi sao ạ?”

“Chưa, nhưng em cũng nên xuống xe theo ta vào một nơi trước đã.” Charlotte kéo mũ của áo choàng lông lên cho thằng bé một cách cẩn thận rồi căn dặn. Lúc này bên ngoài xe ngựa, các kỵ sĩ của cũng đã nhanh chóng xuống ngựa và dẹp đường cho đại công tước xuống.



“Người bảo hộ vĩ đại của phương Bắc, rất hân hạnh được diện kiến người thưa điện hạ!”

Trong cửa hàng phục trang xa xỉ bậc nhất của thủ đô, đón tiếp nàng là một quý ông lịch lãm trong bộ suit dáng dài xanh lá với những hàng cúc được làm bằng ngọc lục bảo quý giá, kèm theo đó là một chiếc ghim cài cổ áo đính kim cương màu vàng khá xa xỉ.

Với phong cách cao cấp chẳng kém cạnh một quý tộc và mái tóc nâu được chải chuốt một cách cầu kỳ của ông ta, không quá khó để Charlotte nhận ra quý ông này là ai.

Johannes Anatole, một trong những thương nhân buôn vải vóc và đá quý giàu có bậc nhất của phương Bắc, kẻ luôn cố gắng vươn mình tìm cơ hội cung cấp trang phục cho người quyền lực nhất ở công quốc. Johannes Anatole cũng đã từng tìm kiếm rất nhiều cơ hội để được diện kiến cô với những món quà vô cùng quý hiếm và đắt đỏ.

Charlotte không ngờ chỉ chọn bừa một chỗ lại vào đúng cửa hàng của ông ta. Johannes Anatole cũng quá nhanh nhạy khi đích thân đón tiếp cô thay vì để một quản lý nào đó trong cửa hàng.

Địa vị hiện tại của gia tộc Cullen ở phương Bắc từ sớm đã chẳng khác gì hoàng tộc của đế đô, là những quý tộc quyền lực nhất mà các thương nhân muốn tìm đến phục vụ để nâng cao địa vị của bản thân ở thời đại này!

Thời đại mà những thương nhân tuy sở hữu khối gia tài giàu có chẳng kém cạnh những kẻ được gọi là quý tộc, nhưng họ lại bị kinh thường hơn cả thường dân làm công việc trồng trọt nặng nhọc.

Dù sao cũng đã vào đến cửa nhà người ta đại công tước cũng cho ông ta một chút mặt mũi, lịch sự lên tiếng:

“Dạo này ông vẫn khỏe chứ John?”

“Nhờ hồng phúc của điện hạ, thần vẫn rất luôn khỏe mạnh. Không biết hôm nay thần có thể nhận được vinh hạnh phục vụ cho điện hạ không ạ?”

Johannes Anatole không khỏi vui mừng, kích động khi đại công tước vẫn còn nhớ tên mình mặc dù họ mới chỉ gặp nhau được hai lần với số lần trò chuyện vô cùng ít ỏi. Ông đã từng ông không có quá nhiều hy vọng rằng điện hạ có thể nhớ ra một thương nhận bé nhỏ như mình. Thật vất vả mới có cơ hội phục vụ ngài ấy một lần, Johannes Anatole tất nhiên sẽ lắm chắc cơ hội này dốc hết sức làm vui lòng nữ đại công tước để có thể trở thành nhà cung cấp trang phục duy nhất cho lâu đài Valerie.

Khác với vẻ ngoài lịch lãm đậm chất quý tộc của mình, cách nói chuyện của ông ta quả nhiên vẫn sắc mùi của một thương nhân khi đứng trước quý tộc thực thụ.

Dẻo miệng và rất biết nịnh hót!

Charlotte chỉ nở một nụ cười khách sáo coi như đáp lại lời tâng bốc của ông ta dành cho mình sau đó cùng đi luôn vào vấn đề chính. Cô không nghĩ mình sẽ phải dành quá nhiều thời gian ở đây:

“Hãy đem cho ta một loạt trang phục mùa đông của bé trai tầm mười tuổi, kích thước thì hãy lấy theo vóc dáng của đứa trẻ này.”

Lúc này quả cầu l*иg nhỏ trắng muốt phía sau đại công tước mới thu hút được sự chú ý của ông chủ Anatole. Đứa trẻ xinh đẹp rụt rè bước lên phía trước theo sự ra hiệu của đại công tước. Ngay khi chiếc mũ lông được bỏ xuống, toàn bộ những kẻ trong cửa hàng đều ngây người trước dung mạo mê hoặc chẳng khác nào một thiên sứ của đứa trẻ xinh đẹp đó.

Johannes Anatole thầm nghĩ: "Nếu có thể sở hữu một đứa trẻ như vậy làm hình ảnh thương hiệu, chắc chắn những trang phục do cửa hàng của ông thiết kế nhất định sẽ nổi tiếng khắp toàn bộ phương Bắc. Không! Không chỉ là phương Bắc thôi đâu, đứa trẻ xinh đẹp này nhất định sẽ có thể khiến ông nổi tiếng toàn đế quốc, lúc đó danh vọng của ông hoàn toàn có thể thu hút được thêm nhiều quý tộc tìm đến…

Nhưng đôi mắt hai màu kia có phải là quá hiếm có và bất thường rồi hay không?"

“Khụ…Khụ…”

Nhận ra sự khác thường của đám người trước mắt, Charlotte không khỏi khó chịu mà ho lên vài tiếng cảnh cáo. Ông chủ Anatole cũng biết mình có bao nhiêu thất lễ vội thu hồi tầm mắt của mình, ra lệnh cho đám người làm nhanh chóng quay trở lại với công việc.

“Xin điện hạ hãy chờ trong chốc lát, những trang phục đẹp đẽ nhất dành cho tiểu công tử sẽ nhanh chóng được đưa ra ngay ạ.”

Johannes Anatole toát mồ hôi hột mà tránh đi ánh mắt sắc lạnh của nữ đại công tước. Rốt cục là phải có bao nhiêu ngu xuẩn mới khiến ông rắp tâm tính toán vụ lợi đến người của gia tộc Cullen chứ! Thật may là điện hạ vẫn để lại đường lui cho cái mạng già này của ông.

Không biết đứa trẻ đó có quan hệ gì với đại công tước nhỉ? Ông cũng chứ từng nghe nói ngài ấy có em trai hay em gái gì… Sự tò mò bất chợt nổi lên khiên ông ta không khỏi nổi lên những dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Nhưng khi bản thân bất chợt nhớ lại tới ánh mắt sắc lạnh tràn ngập sát khí của đại công tước, ông chủ Anatole vẫn quyết định nên ngậm chặt cái miệng của mình hơn nếu còn muốn tồn tại trên mảnh đất này.

Những câu chuyện liên quan đến gia đình đại công tước không phải chuyện mà một kẻ bình thường như Johannes có thể bàn tán, thật may mắn khi ông đã tạm thời đóng cửa hàng chỉ để tiếp đón một mình ngài ấy.

Nhận thấy được dáng vẻ biết điều của ông ta, Charlotte tạm thời bỏ qua cho sự vô lễ của Johannes Anatole. Bởi vì đôi mắt mang hai màu khác biệt của mình, Charles luôn rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, đáng lẽ ra cô lên chú ý điều này trước khi quyết định bước vào đây. Charlotte cảm thấy có chút hối hận trước quyết định nóng vội của mình khi muốn làm vui lòng thằng bé. Nhưng dường như thực tại thì tất cả những mong muốn đó đều đi ngược lại với suy nghĩ của chính cô.

“Em vẫn ổn chứ Charles?” Nữ đại công tước cúi thấp người nhỏ giọng hỏi ý cậu, nếu Charles khó chịu, bọn họ có thể ngay lập tức rời khỏi đây.

Charles lắc đầu mỉm cười với cô.

“Không sao ạ!... Nhưng trong này hơi nóng một chút em có thể cởϊ áσ lông ra được không ạ?”

Charles rụt rè hỏi ý cô, cậu cố gắng giả vờ rằng bản thân không thể biết đến những ánh nhìn trần trụi trước đó với mình của những người trong cửa tiệm này mặc dù Charles đã thực sự cảm thấy khó chịu trước nó.

Tuy ban đầu cậu đã cảm thấy có chút xúc phạm trước những ánh nhìn vụ lợi của những kẻ xa lạ trước mắt dành cho dung mạo của mình, nhưng khi cảm nhận được thái độ vô cùng tức giận của đại công tước, Charles lại dễ dàng buông bỏ sự tức giận đó.

Tâm trí cậu nhanh chóng tràn ngập vui vẻ vì ngài ấy đã đứng ra bảo vệ cậu, điều mà từ trước đến nay chưa một ai làm cho Charles cả! Điều này khiến cậu cảm nhận được bản thân thật sự quan trọng trong lòng của ngài ấy, dù ít hay nhiều thì đó cũng là sự thật. Charles thật sự không phải là một đứa trẻ xui xẻo không ai cần trong quá khứ nữa rồi!...

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng sau lớp lông mềm mại trắng muốt của chiếc áo khoác khổng lồ trên người cậu, cô cũng cảm thấy có chút hơi nóng với lớp áo khoác dày trên người. Trong cửa hàng hệ thống sửa ấm luôn hoạt động nên đã khiến những chiếc áo khoác lông trở nên dư thừa hơn bao giờ hết. Charlotte tự mình cởϊ áσ khoác ngoài cho Charles và mình rồi giao lại chúng cho vị đội trưởng đội kỵ sĩ Ethan luôn đi theo bên cạnh.

“Như vậy được rồi chứ?” Charlotte cẩn thận hỏi lại cậu một lần nữa.

“Cảm ơn ngài thưa điện hạ.”

Charles đáp lại cô bằng một nụ cười vô cùng xinh đẹp, tươi rói như ánh mặt trời rực rỡ giữa mùa đông giá lạnh khiến cô không khỏi ngần người chìm đắm vào trong đó. Cậu đẹp tựa như tia sáng duy nhất đã từng xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của cô, hoàn toàn dựa dẫm, hoàn toàn tin tưởng. Hệt như "cậu bé" trong quá khứ đầy nuối tiếc nào đó của Charlotte…