Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 18: Xinh đẹp!

Cả một kệ dài trang phục nhanh chóng được đưa tới, toàn bộ đều là trang phục sử dụng vải vóc thượng phẩm rất ít khi được trưng bày vì độ đắt đỏ của chúng. Những trang phục mà không phải bất kỳ quý tộc nào có thể bỏ tiền ra là có thể mua được.

Và đương nhiên, những trang phục cao cấp này chỉ luôn có một bộ duy nhất để minh chứng cho sự vô giá của chúng!

Dù nữ đại công tước là một người vô cùng khó tính cũng không thể phàn nàn được mức độ chu đáo của Johannes, ông ta luôn khá giỏi trong việc lấy lòng và xoa dịu sự tức giận của người khác!

Tạm biệt chị gái của mình, Charles nhanh chóng được dẫn tới một căn phòng khác để thử đồ. Charlotte cũng không có ý định ngồi chờ đợi cậu một cách nhàm chán liền đứng dậy đi lòng vòng trong cửa hàng của Anatole.

Nhìn thấy nữ đại công tước có chút chú ý đến gian trưng bày đá quý của mình, ông chủ Anatole nhanh chóng nắm bắt thời cơ mà sai thuộc hạ đi lấy những chiếc hộp nhung quý giá từ két bảo hiểm đem tới.

Những chiếc hộp gỗ được bao bọc bởi lớp vải nhung mềm mại đắt đỏ được mở ra mang theo tia sáng lấp lánh như những vì sao khiến người bình thường cũng phải chói lòa con mắt!

Thứ được dâng lên cho cô không gì khác mà là những trang sức được khảm bằng những viên đá quý to lớn và có màu sắc hiếm có vô cùng. Chất lượng của chúng hoàn toàn là một trời một vực với những trang sức nhỏ bé trong chiếc tủ kính được trưng bày bên ngoài kia.

Charlotte không khỏi nhướng mày nhìn dáng vẻ khụm lụng lấy lòng của ông ta mà chờ đợi.

“Vì biết những trang sức tầm thường kia chắc hẳn không thể lọt nổi vào mắt xanh của điện hạ, thần đã cho người mang lên những viên đá hiếm có nhất mà thần sưu tầm được. Thần sẽ rất vinh dự nếu có một trang sức nào ở đấy có thể khiến người vừa lòng thưa điện hạ...”

Charlotte quả nhiên đã bật cười trước dụng ý vô cùng khéo léo này của Johannes. Có vẻ như ông ta vẫn chưa một lần từ bỏ việc để những phụ kiện được sản xuất dưới thương hiệu của mình xuất hiện một lần trên trang phục của đại công tước.

Phải biết rằng những đồ dùng được sử dụng cho cô đều được kiểm tra rất nghiêm ngặt vì một số vấn đề liên quan đến tính mạng. Gia tộc Cullen luôn sở hữu những nhà thiết kế riêng xuất thân từ quý tộc để không phải mua bất kỳ thứ đồ gì từ bên ngoài. Rất khó để một thương nhân xuất thân dân thường có được cơ hội đó.

Dẫu biết vậy Johannes Anatole cũng chưa một lần có thể từ bỏ được mục đích của mình. Ông ta vẫn luôn cố gắng chứng tỏ năng lực của mình qua những trang phục và trang sức của chính bản thân mình làm ra chưa bao giờ kém cạnh các thiết kế của các quý tộc. Thậm chí, chúng còn có phần độc đáo và đặc biệt hơn với tất cả các loại trang phục quý tộc chỉ biết dập theo những khuôn mẫu nhàm chán từ xa xưa.

Charlotte chưa bao giờ phủ nhận năng lực sáng tạo và khả năng kinh doanh vượt trội của người đàn ông này. Johannes Anatole hoàn toàn có thể trở thành nhà thiết kế hàng đầu của đế quốc mà mọi quý tộc luôn khao khát được diện trên mình trang phục của ông ấy mà không cần đến sự nâng đỡ của cô.

Và hơn tất cả, nữ đại công tước càng không muốn có thêm bất kỳ mối dây dưa nào với những người liên quan đến nữ chính Angela Helag!

Johannes Anatole tuy đã quá tuổi để trở thành một nam phụ si tình của bộ truyện này thì ông ta vẫn là một nhân vật quần chúng chủ chốt giúp nữ chính vạch trần thân phận của Charlotte theo đúng nguyên tác.

Luôn tìm đến những quý tộc quyền cao chức trọng để chứng minh năng lực của mình, nhưng Johan đều bị từ chối và khinh thường bởi xuất thân thấp kém. Johannes Anatole cũng từ đó mà bắt đầu căm ghét những kẻ đạo mạo gọi mình mà quý tộc kia.

Vốn dĩ ông ta đã có ý định từ bỏ sự nghiệp thiết kế, nhưng ngay sau khi nhận được lời an ủi động viên đầy dịu dàng của thánh nữ Angela, Johannes đã tìm lại được nguồn động lực và tự mình vươn lên trở thành thương nhân giàu có bậc nhất của đế quốc.

Trong lòng ông ngay từ đó cũng coi nữ chính như một nàng thơ cho những tác phẩm của mình. Những bộ váy hay trang sức do ông thiết kế cho Angela hiển nhiên đã nâng cô ta nên một tầm cao mới trong các bữa tiệc quý tộc. Charlotte của nguyên tác cũng vì điều này mà đã nảy sinh lòng đố kỵ, dùng mọi cách ép buộc Johannes Anatole phải thiết kế váy cho mình.

Đứng trước sự đe dọa tàn bạo và hung dữ của nữ đại công tước, ông chủ của Anatole đã không thể làm gì khác mà chấp thuận lấy nó. Nhưng cũng nhờ đó mà ông phát hiện ra bí mật thân thế của nữ đại công tước và lập công với nữ chính, giúp Angela vạch trần được nữ phụ trong buổi tiệc đính hôn của hoàng gia.

Xét cho cùng ông ta cũng là người gián tiếp gây ra bất hạnh của nữ phụ độc ác trong tương lai. Dù cô có thể thực sự đề phòng một Johan chưa đạt đến đỉnh cao cuộc đời nhưng Charlotte vẫn muốn tránh ông ta càng xa càng tốt!...

Nhìn thấy ánh mặt rét lạnh cùng dáng vẻ trầm tư của đại công tước trước những bảo vật mà ông ta mang ra. Ông chủ Anatole có chút toát mồ hôi lạnh không biết bản thân lại vô ý đắc tội ngài ấy vào lúc nào rồi.

Tuy nữ đại công tước vẫn còn rất trẻ tuổi, nhưng khí thế đầy áp bức của người lại hoàn toàn có thể khiến một ông già đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời như ông phải dè chừng mà e sợ. Nếu lần này mà vẫn không thể thành công nhận được sự công nhận của ngài ấy, Johannes ông thật sự sẽ nghĩ đến việc từ bỏ thiết kế của mình!

Nhìn những viên đá quý xinh đẹp trong hộp, mỗi một người lại lại có một suy nghĩ khác nhau của mình về số phận của một ai đó. Tựa như vẻ đẹp của mỗi viên đá quý, chúng có thể được sinh ra cùng một nơi trong lòng đất, nhưng sự ca ngợi của người khác mới chính là thứ quyết định nên giá trị của chúng.

“Thưa điện hạ, tiểu công tử đã thay đồ xong rồi ạ!” Âm thanh của nữ nhân viên bất ngờ vang lên phá vỡ đi bầu không khí kỳ lạ trong phòng khách.

Charlotte hướng mắt nhìn ra cửa chờ đón bóng dáng bé nhỏ nào đó xuất hiện.

Một hoàng tử bé rụt rè bước đến phía cô, cậu khoác trên mình bộ suit tinh tế màu trắng đầy lịch thiệp. Phía bên ngoài điểm nhấn là một chiếc áo vest đuôi tôm bằng lụa màu xanh đậm in những hoa văn chìm hình bông tuyết khá cầu kỳ và bắt mắt, đồng hồ dây bạc và những phụ kiện đá quý khác càng không thể thiếu trên trang phục đó nhưng một cách tôn lên địa vị của người mặc.

Khuôn mặt đẹp tựa như một thiên sứ, mái tóc đen được chải chuốt một cách cẩn thận, không một ai có thể rời mắt khỏi một Charles trong dáng vẻ hoàn mỹ xinh đẹp này. Đôi mắt hai màu từng bị coi là dị thường của cậu cũng trở thành vẻ đẹp bí ẩn mang lại sức hút cho Charles.

Quả nhiên đống đồ cũ rộng lớn của cô đã vùi dập đi rất nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn của thằng bé mà!

Charles thật sự cần một tủ quần áo mới!

“Điện hạ, trông em có kỳ quái lắm không ạ?”

“Không! Nó rất đẹp, rất phù hợp với em trai của ta.” Charlotte dịu dàng nhìn cậu, trên môi bất chợt nở một nụ cười mang theo vẻ đẹp kinh diễm khiến người khác không khỏi ngẩn ngơ chẳng thể rời mắt.

Quả nhiên là hậu duệ mang trong mình dòng máu của Á Thần Eirlys – Vị thần sở hữu vẻ đẹp của toàn bộ nhân loại. Cho dù không cần đến trang phục hoa lệ hay son phấn tô điểm, nhan sắc của gia tộc đại công tước vẫn luôn khiến người khác cảm thấy kinh ngạc và điên đảo…

Gương mặt trắng lạnh thường ngày của Charles căn bản không giấu nổi được sự ngượng ngùng của bản thân ngay lúc này.

Đôi tai đỏ ửng, trái tim loạn nhịp, Charles căn bản không thể rời mắt khỏi cô. Càng không thể khỏi đôi mắt đỏ lung linh xinh đẹp và nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc đó.

Charlotte bất chợt nhớ ra điều gì đó vội quay lại chiếc bàn chồng chất các hộp đá quý. Cô từ đó lấy ra một chiếc ghim cài áo bằng kim cương đỏ nặng gần 120 carat đầy quý giá. Charlotte bước đến mà cài nó lên cổ áo áo sơ mi của cậu, một điểm nhấn vô cùng hoàn hảo trước vẻ đẹp của Charles!

Màu đỏ đậm của kim cương nhưng một sự hòa trộn tuyệt vời giữa màu đen tuyền và sắc đỏ tươi. Tuyệt đẹp như đôi mắt đầy đặc biệt của thằng bé!

“Đừng bao giờ trở nên yếu thế trước cái nhìn của người khác, sự khác lạ của em chính là vẻ đẹp mà bất kỳ ai cũng không thể có được.” Một bài học mới đầy quan trọng cần Charles tiếp thu.

Charles đương nhiên hiểu được dụng ý của ngài ấy. Lời nói của Charlotte luôn mang theo sự lạnh lùng kể cả khi đó là một lời nói chứa đầy sự quan tâm của mình. Cậu vẫn luôn có thể cảm nhận được sự ấm áp ẩn sâu trong đó.

Kể từ ngày Charles lựa chọn rời khỏi khu rừng đó và đi đến phương Bắc thì cuộc đời của cậu căn bản chẳng thể nào trốn mãi dưới bóng tối vắng vẻ đầy u ám của trước kia. Chấp nhận được cái nhìn của người khác với bản thân mình chính là một cách để tồn tại, nếu Charles cứ lẩn trốn mãi cậu căn bản chẳng bao giờ có đủ tư cách để đứng bên cạnh Charlotte.

Charles ngẩn người nhìn chính bản thân mình trong gương, đứa trẻ quý tộc xinh đẹp đối diện kia không phải bất kì ai khác mà chính là cậu.

“Rất đẹp thưa điện hạ…”

Charlotte không hề biết rằng đây lại là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có thể thốt lên một lời thật đẹp đẽ về chính bản thân mình.

“Vậy nên để không lãng phí vẻ đẹp này thì em sẽ phải chịu thêm vất vả thêm một chút đi!”

Charles ngẩn người nhìn nụ cười dần trở nên gian xảo của chị gái. Cậu thậm chí còn chưa thể tiêu thụ hết được toàn bộ câu nói của đại công tước thì đã bị đẩy vào phòng thay đồ một lần nữa với dáng vẻ không thể phản kháng.

Lần này thì Charles hoàn toàn có thể trải nghiệm sự vất vả trong lời nói của ngài ấy là gì rồi...