Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 16: Mùa đông đầu tiên của Charles

Những cơn mưa dai dẳng của cơn bão giao mùa ở phương bắc kéo dài đến gần một tuần cuối cùng cũng đã chấm dứt. Tuyết đầu mùa bắt đầu xuất hiện và phủ kín trên khắp thủ đô của công quốc Louvremot.

Trong khi mọi người đều đang tất bật tích trữ củi và lương thực dự phòng trước đợt rét kéo dài đến gần sáu tháng của phương bắc thì vị lãnh chúa trẻ tuổi của bọn họ thì lại đang hừng hực khí thế tích trữ vũ khí cùng chiến mã chuẩn bị khai chiến với tộc người Hunsk ở biên giới phía nam của lãnh địa.

Qua màn mưa tuyết trắng xóa ảm đạm bên ngoài cửa sổ, phòng làm việc hoa lệ của lâu đài Valeria vẫn luôn sáng rực ấm áp như mùa hạ. Bên cạnh lò sưởi lớn luôn cháy rực lửa trong phòng, nữ đại công tước Charlotte Cullen khá bận bịu phê duyệt những công văn quan trọng liên quan đến trận chiến sắp tới ở phía nam lãnh địa. Ngồi đối diện với nàng là bóng dáng bé nhỏ của tiểu thiếu gia đại công tước, Charles Cullen cũng đang rất bận bịu luyện chữ một cách chăm chỉ theo mệnh lệnh của chị gái.

Đại quản gia đem trà ấm đến cho họ nhìn cảnh tượng hòa hợp không chút gượng gạo hay giả dối này trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng khi họ có thể sống với nhau một cách hòa thuận như vậy.

“Đại công tước, thần xin được phép diện kiến ạ.” Giọng nói của Ethan bất ngờ cất lên phía ngoài cửa.

Charlotte không rời mắt khỏi công văn của mình chỉ phẩy tay ra hiệu cho đại quản gia thay nàng ra mở cửa. Không quá lâu để ngài đội trưởng tiếng vào phòng làm việc với một phong thư mang tin tức cực tốt cho đại công tước từ phía thánh điện.

Ethan cúi đầu hành lễ với hai người: “Điện hạ, tiểu thiếu gia!”

“Xin chào ngài Ethan!” Charles cũng rất ngoan ngoãn đáp lại lời chào của cậu một cách lịch sự.

Charlotte mỉm cười trước dáng vẻ thân thiện của cậu mà thưởng cho Charles một cái xoa đầu, không quên hỏi về tình hình công việc đã giao cho Ethan:

“Trưởng tu sĩ đáp ứng nguyện vọng đó của ta chứ?”

“Trưởng tu sĩ thuộc thánh điện Benric ở phương Bắc nguyện ý giúp đỡ thưa điện hạ. Ngài ấy có vẻ rất cảm kích trước sự giúp đỡ từ trước đến nay của đại công tước dành cho thần điện đã không ngần ngại đồng ý luôn rồi ạ. Những vấn đề còn lại về việc cử hành lễ trưởng thành sớm hơn dự kiến cho điện hạ thì thần nghĩ người vẫn nên gặp trực tiếp ngài ấy để bàn thêm ạ.” Ethan đem lá thư vừa được gửi tới từ thánh điện Benric cho nàng.

Để có thể tiến hành khai chiến một cách nhanh chóng, Charlotte đã gửi thư nhờ sự trợ giúp đến từ người đại diện của vương cung thánh điện ở phương Bắc là trưởng tu sĩ Maria, gửi đơn yêu cầu của cô đến với giáo hoàng. Chỉ cần thần điện tiến hành làm lễ trưởng thành sớm cho cô, Charlotte sẽ không cần phải chờ qua hai tháng nữa mới có thể thực sự được coi là người trưởng thành theo luật lệ của đế quốc và có đủ quyền hạn của một lãnh chúa thực thụ.

Nhìn lá thư với những lời lẽ cảm kích và sự ủng hộ tuyệt đối của trưởng tu sĩ, đại công tước cuối cùng cũng cảm nhận được chút thành tựu khi cô đã tốn không ít tâm tư và của cải vào việc giúp đỡ cho thánh điện ở phương Bắc suốt trong mấy năm qua.

Trưởng tu sĩ Maria là một người đức cao vọng trọng và là một trong số ít người có tiếng nói nhất trong Vương cung Thánh điện Aeru, nàng tin chắc bà ấy có thể thuyết phục được giáo hoàng Raphael Debylot đồng ý trước nguyện vọng của mình.

“Olwen , lịch trình buổi chiều nay của ta như thế nào?” Đại công tước cất tiếng hỏi.

“Thưa điện hạ, lịch trình buổi chiều nay của người chỉ có việc tới giám sát việc huấn luyện của các binh đoàn kỵ sĩ mới, sau đó sẽ đi đến...” Olwen bẩm báo lại cho cô một cách chi tiết, nhưng cũng không phải những việc quá quan trọng cần xử lý gấp.

Charlotte đành tạm để lại công việc hôm nay qua một bên để chuẩn bị cho một việc quan trọng khác:

“Hãy tạm sắp xếp mọi việc đó sang ngày mai, chiều nay ta sẽ tới thánh điện Benric một chuyến. Ngài cho người chuẩn bị lương thực và một chút đồ dùng cần thiết trong mùa đông dành đám trẻ mồ côi ở thánh điện giúp ta nhé.”

“Thần đã rõ thưa điện hạ!”



Thánh điện Benric nằm ở một vùng đất khá yên bình phía bên ngoài thủ đô nên Charlotte buộc phải xuất phát sớm hơn một tiếng để có thể kịp đến đó. Tuyết đã ngừng rơi nhưng thời tiết lại trở lên lạnh lẽo hơn so với buổi sáng, áo khoác lông thú cùng bao tay và mũ giữ ấm đều được người hầu chuẩn bị một cách kỹ lưỡng trước khi đại công tước ra ngoài.

Charlotte đã tính đến việc cưỡi ngựa để hít thở một chút không khí bên ngoài sau hơn một tuần tự nhốt trong lâu đài nên đã thay váy dài bằng trang kỵ phục màu xanh than cùng một đôi bốt đen cao đến bắp chân được lót lông thỏ ấm áp bên trong.

Dưới sảnh chính của lâu đài, đại công tước vừa bước bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng và chuẩn bị ra khỏi cửa thì đập vào ánh mắt cô là một dáng vẻ bé nhỏ đang đứng vô cùng khép nép phía sau chiếc cột nhà to lớn. Ánh mắt của đứa trẻ vừa lưu luyến lại vừa bịn rịn như sắp khóc khiến cô không thể không dừng bước chân lại mà đi đến chỗ cậu.

“Đi ra đây nào Charles, em có biết rằng đứng ở dưới này rất lạnh không!” Đại công tước nhỏ giọng cất tiếng hỏi cậu.

Charles đi đến trước mặt cô, bàn tay nhỏ vươn tới nắm chặt lấy vạt áo khoác dạ của Charlotte, cậu ngước lên nhìn cô tủi thân cất tiếng hỏi:

“Điện hạ muốn đi ra ngoài sao ạ? Ngài sẽ trở về sớm với em chứ?”

Ôi trời! cô phải làm sao với cái biểu cảm quá mức sát thương này của thằng bé đây. Sao cậu có thể dùng gương mặt đẹp đẽ như thiên sứ đó để nói rằng như thể cô sắp vứt bỏ cậu và không bao giờ quay trở về nữa như vậy chứ!

“Ngoan, ta chỉ ra ngoài một chút thôi, tầm chiều tối là sẽ về, em ở nhà chờ ta trở về dùng bữa tối nhé.” Charlotte cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình dỗ dành thằng bé.

Chắc hẳn là do dạo gần đây luôn có cô ở bên cạnh nên Charles đã sinh ra sự lệ thuộc khá nặng, tuy trong lòng cậu cũng đã có chút tin tưởng cô. Nhưng cũng chỉ là tin tưởng một mình cô mà thôi! Charlotte lại không xem đây như một tín hiệu tốt, bởi vì cô không thể nào mà ở kè kè bên cạnh thằng bé mãi được.

Trận chiến đầu tiên của cô sắp diễn ra và nó có thể kéo dài đến ba bốn tháng, trong khoảng thời gian đó Charles buộc sẽ phải thích ứng với việc chỉ có một mình và phải tự quyết định mọi chuyện. Bắt đầu rèn rũa tính độc lập cho cậu từ bây giờ là tốt nhất.

“Em rất sợ…em… em không thể đi cùng người được sao ạ?” Thằng bé nói với cô bằng giọng điệu như sắp khóc.

Không chỉ riêng mình cô mà ngay cả những người hầu đứng bên cạnh cũng bị Charles làm cho mềm lòng, trái tim như muốn tan chảy trước tiểu thiên thần đáng thương này.

Đại công tước khá bất lực đưa tay đặt lên trán như đang cố suy xét điều gì đó, ánh mắt mong chờ của Charles cũng chưa từng rời khỏi những biểu cảm trên gương mặt cô.

Cậu gần như chắc chắn rằng mình có thể thành công đi cùng cô ấy, sau bao nhiêu ngày sống chung với đại công tước, Charles biết rằng chị gái của mình là kiểu người trong nóng ngoài lạnh.

Bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng vô tâm nhưng thực chất lại rất để ý đến cậu, Charlotte luôn rất dễ mềm lòng khi cậu cố tỏ ra mình đáng thương biết nhường nào. Và việc lợi dụng điểm yếu này của chị gái dần dần biết thành sở thích của Charles, cậu không từ một thủ đoạn nào để giữ lấy sự quan tâm của cô ấy.

“Được rồi, chỉ là đến thần điện em có thể đi được. Theo người hầu trở về thay quần áo trước, ta chờ em ở dưới.” Charlotte cuối cùng cũng phải đồng ý với nguyện vọng này của thằng bé.

Trong chớp mắt khuôn mặt buồn rầu của Charles lại trở về bộ dạng vui vẻ rực rỡ như ánh mặt trời.

“Em sẽ nhanh thôi thưa đại công tước, ngài hãy chờ em một chút nhé.” Charles phấn khích vội vã trở về phòng của mình.

Đại công tước nhìn bộ dạng hấp tấp của thằng bé không khỏi vui vẻ bật cười một tiếng, cũng đã thật lâu cô chưa từng nở một nụ cười tự nhiên lại thoải mái đến vậy. Nuôi một đứa em trai phải diện trong nhà quà nhiên thú vị hơn cô tưởng rất nhiều.