Hôm sau khi Thời Địch thức dậy , ông Thời chẳng mấy khi ở nhà hôm nay lại đặc biệt ngồi ở bếp chờ anh cùng ăn sáng .
Thời Địch day day thái dương sau đó kéo ghế ra cũng ngồi xuống , vừa cầm đũa lên thì ba anh nói :“Thời Địch…”
Biết ngay là bữa cơm hôm nay chẳng ngon lành gì .
Anh đặt đũa xuống sau đó tựa lưng ra sau ghế nhìn ông như muốn nói :“Tiếp tục đi”
Ông Thời nói :“Con muốn tự lựa chọn hạnh phúc có đúng không?”
Thời Địch nhướn mày , anh nghĩ phải chăng đêm qua ông ấy bị lời nói của anh thông suốt rồi?
“Một là nghe theo lời tao , hai là để lại công ty và bước ra khỏi nhà đến lúc đó mày thích cái gì cũng được”
Anh nghe xong cũng phải bật cười thành tiếng châm chọc đẩy ghế đi lên lầu , lúc sau lại quay xuống với một tệp gì đó .
Anh đặt lên bàn , tay đút vào túi quần nói :“Bản chuyển nhượng cổ phần , ông cứ thoải mái đưa đứa con riêng kia về mà điều hành công ty”
Ông Thời tức đến vỗ bàn sau đó ôm ngực :“Mày…”
Thời Địch trực tiếp rời đi , ông Thời đuổi theo nói lớn :“Hôm nay mày bước chân ra khỏi cánh cửa này thì đừng hòng trở về”
Giống như đe dọa con nít vậy , anh thong dong đẩy cửa bước ra , chẳng lưu luyến gì mà lên xe lái đi thẳng.
Trịnh Minh Vũ nhận được điện thoại của Thời Địch , anh không nghĩ nhiều mà cầm lấy chìa khóa xe đến bar.
Lúc đến nơi là anh ấy đã uống được hai chai rượu rồi .
Trịnh Minh Vũ thở dài ngồi xuống một bên cũng rót cho mình một ly vừa nói :“Gì vậy?”
Thời Địch nhìn Trịnh Minh Vũ , để tránh suy nghĩ tiêu cực anh ấy dời mắt đi chỗ khác , nói :“Mai tôi sẽ bay sang Mỹ”
Trịnh Minh Vũ đang nhấp một ngụm cũng phải khựng lại , anh hỏi :“Đi tìm cô ấy à”
Thời Địch biết “Cô ấy” mà anh ấy nói là Lưu Ly.
Anh uống một ly rượu sau đó mới nói :“Không , bị đuổi ra khỏi công ty rồi , qua bên đó gây dựng sự nghiệp mới . Ở trong nước tất nhiên sẽ bị ông ta chèn ép”
Trịnh Minh Vũ cong khóe môi ngả lưng ra sau . Cũng muốn hỏi tại sao không phải là nước khác mà lại là Mỹ , nhưng cuối cùng lại thôi.
Cuối cùng anh cầm ly rượu lên nói với Thời Địch :“Chúc thành công”
Thời Địch cụng ly :“Thành công sẽ liên lạc”
Ý nói rằng , anh sẽ không nhờ vả bất cứ thứ gì trên con đường sự nghiệp mới này.
Tối ngày hôm sau anh liền lên máy bay bay sang Mỹ .
Tại sao lại là Mỹ à? Bởi vì nơi đó có người con gái mà anh thương .
…
Không giống những người mới khởi đầu như Nhiếp Giai Giai , Thời Địch có đầy đủ vốn và kinh nghiệm để tự mình thành lập công ty riêng .
Tuần đầu tiên khi anh đến Mỹ , anh đã lưỡng lự rất lâu để gọi cho Lưu Ly một cuộc điện thoại , nhưng nhận lại là giọng nói lạnh tanh của cô gái bên tổng đài , nói rằng số điện thoại này không tồn tại.
Không ngờ cô ấy lại còn đổi cả số .
Thời Địch nghĩ rằng , cô ấy vì muốn trốn tránh anh nên đến cả số điện thoại cũng đổi luôn rồi.
Cách đây vài ngày , Lưu Ly chạy thật nhanh để đến lớp bởi vì cô ngủ quên , hiện giờ cô vẫn chưa thể quen với việc chênh lệch múi giờ.
Lúc chạy ngang qua bể cá nhân tạo , chiếc điện thoại để trong túi áo liền rơi mất vào trong nước .
Nghe như có gì rơi xuống nước , cô mới dừng lại nhìn xem thì mới biết điện thoại mình rơi xuống rồi .
Cô khóc thầm sau đó đành nói tạm biệt với em nó rồi tiếp tục chạy vào lớp , lúc mua lại điện thoại và sim mới , cô cũng chỉ nhớ mỗi số Nhiếp Giai Giai , ba mẹ và em trai.
Thành ra trong danh bạ của cô chỉ trơ trọi có bốn người .
Danh thiếp trước kia Thời Địch để lại , cô chỉ lưu số sau đó đã để nó lại nhà riêng ở Lạc Thành.
Nhưng Thời Địch nghĩ rằng cô muốn trốn tránh anh nên suốt ba năm ở Mỹ , mặc dù là ở cùng một thành phố nhưng chưa bao giờ chủ động tìm gặp cô .
Bởi vì thân quen với Trịnh Minh Vũ nhiều năm , anh cũng có đầy đủ chiêu trò kinh doanh , công ty bất động sản của anh sau hai năm đã bắt đầu đứng vững trên thương trường .
Cuối năm thứ hai ở Mỹ , anh cuối cùng cũng gặp lại Lưu Ly . Cô ấy đang nở một nụ cười rất tươi trò chuyện với cậu nhân viên người nước ngoài trẻ tuổi.
Thời Địch đứng bên kia đường nhìn vào nhà hàng của cô , hai tay đút túi quần .
Sự nghiệp của cô gái ấy đã vững chắc rồi , chắc cô ấy cũng đã suy nghĩ đến việc nên đi tìm một người bạn trai.
Nhưng người bạn trai ấy đương nhiên chẳng là anh.
Hai năm ở nước ngoài xây dựng công ty , anh không liên lạc với ai trong nước nhưng vẫn có được một số tin tức .
Ví dụ như Trịnh Minh Vũ và Nhiếp Giai Giai ly hôn .
Đối với loại thông tin này anh chỉ nghe chứ không tin.
Lần ở bar , anh ấy vậy mà lại trẻ con tranh dành Nhiếp Giai Giai với Trác Hạo Nhiên .
Có hôm chỉ có hai người bọn họ , anh hỏi rằng Minh Vũ , anh thực sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này à?
Nhắc đến Nhiếp Giai Giai , trên mặt anh ấy là biểu cảm rất ôn nhu mà trước giờ chưa từng có . Làm bạn với anh ấy nhiều năm như vậy , sao anh lại không hiểu Trịnh Minh Vũ là người như thế nào?
Gọi là sát nhân trên thương trường cũng không quá phô trương , dù là người trẻ tuổi , song nhưng con cáo già đã càn quét nhiều năm trên thương trường cũng phải cúi đầu chào thua .Anh ấy thông minh , ba mẹ từ nhỏ đã ra nước ngoài để anh ấy sống dưới sự dạy dỗ và bao bọc nghiêm khắc của ông bà nội khiến anh trở thành một con người vô cùng lạnh nhạt và hời hợt với tất cả mọi thứ tình cảm xung quanh .
Ấy vậy mà chỉ cần là Nhiếp Giai Giai anh ấy có thể dịu dàng đến vạn vật hóa lỏng .
Tay anh ấy xoay xoay chiếc nhẫn trên tay sau đó không nhanh không chậm đứng dậy nói :“Nhớ vợ rồi , về đây”
Cũng có hôm Thời Địch ghé Trịnh gia chơi , Nhiếp Giai Giai bưng ấm trà ra liền bị ông nội quát , bảo là lần sau không được làm mấy chuyện như vậy , người làm trong nhà không có sao?
Cô ấy , Minh Vũ , hay gia đình bọn họ đều tình cảm , yêu thương nhau như vậy , tin đồn này làm anh cảm thấy có chút buồn cười.
Ấy vậy mà anh liên tục gặp Nhiếp Giai Giai xuất hiện trong nhà hàng của Lưu Ly , sau đó khi anh đọc tạp chí còn thấy cô xuất hiện trên trang nhất nữ doanh nhân trẻ tuổi thành đạt.
Lúc ấy anh mới thực sự tin cuộc hôn nhân của bọn họ đã thực sự đổ vỡ .
Dù không có thời gian tiếp xúc nhiều với họ , song anh vẫn canh cánh trong lòng một chút tiếc nuối .
Nhưng cũng đồng thời , sau này Lưu Ly sẽ có Nhiếp Giai Giai bên cạnh , cô ấy cũng đỡ đi một phần gánh nặng và cô đơn rồi.
Nhưng buồn cười nhất vẫn là tin tức Thời thị sau hai năm đổi người điều hành liên tục xuống dốc không phanh đang trên bờ vực phá sản.
Người con riêng của ba anh làm thì ít ăn chơi thì nhiều , một mình ông già mắt mũi lèm bèm như ba anh gánh còng lưng.
Đôi lúc anh cảm thấy ngượng ngùng với gia đình này , lâu lâu cũng có suy nghĩ có phải mình nên đi đổi họ hay không?
Thời Địch cũng đã đổi điện thoại và sim mới nên không nhận được cuộc điện thoại nào của nhà họ Thời nữa , nhưng anh biết họ đã gọi đi gọi lại vào số cũ của anh đến cháy cả máy .
Năm thứ ba ở Mỹ , Thời Địch được biết Lưu Ly đang có dự án mở chuỗi nhà hàng ở tất cả thành phố lớn .
Nên anh đã tập trung thu mua bất động sản ở vị trí đẹp và thuận tiện , sau đó vô tình cố ý để cô thuê lại nó với giá khá rẻ.
Lúc Lưu Ly thuê mặt bằng kinh doanh với giá rẻ như vậy trên đường thành phố, cô còn nghĩ bản thân mình thực ra cũng còn sót lại một chút xíu may mắn như vậy .
Dù là tình duyên lận đận , nhưng ít nhiều gì công việc đến với cô thật sự rất suôn sẻ .