Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Chương 56: Ngoại truyện :Thời Địch × Lưu Ly (3)

Từ hôm nhìn thấy Lưu Ly trò chuyện rất vui vẻ với cậu nhân viên người nước ngoài trẻ tuổi , sau này mỗi lần Thời Địch ghé qua nhà hàng luôn nhìn thấy cảnh cậu ta ân cần với Lưu Ly .

Anh đứng bên kia đường , bàn tay siết chặt .

Lúc này mới nhận ra , bản thân đã đứng “Bên kia đường” rất nhiều năm rồi , và có lẽ sẽ mãi mãi là như vậy .

Hôm ấy Thời Địch đi xã giao với một vài đối tác quan trọng , sau khi về trong người đã có chút men say , anh mượn rượu thỏa mãn sự nhớ nhung của mình đã quyết định đến nhà hàng để tìm cô .

Ấy vậy mà hôm nay cô ấy lại không đến nhà hàng .

Thời Địch đưa mắt nhìn bó hoa hồng nhung được cắm và chăm sóc tỉ mỉ trưng bày trên quầy lễ tân .

Mỗi sáng anh đều sai người đi mua một bó hoa đến nhà hàng tặng cho cô ấy .

Khi Lưu Ly hỏi là ai đã tặng vậy?

Người đưa hoa gãi đầu thuật lại lời Thời Địch căn dặn :“Là một soái ca đã thầm thương trộm nhớ chị rất lâu”

Khi đó Lưu Ly nghe xong cũng phải bật cười thành tiếng .

Cô cười rất rực rỡ , đôi mắt to nheo lại thành hình hạt đậu làm anh mát hết cả ruột gan.

Và ngày nào anh cũng đứng xem cô ấy vui vẻ rạng rỡ nhận hoa , sau đó tỉ mỉ cắm chúng vào lọ hoa trong suốt .

Lưu Ly không hiểu sao nhưng khi cô nhận bó hoa này , cô cảm thấy có chút ấm áp xen lẫn hạnh phúc .

Nhân viên đi qua hỏi anh :“Thưa quý khách , anh cần gì không ạ?”

Lúc này Thời Địch mới giật mình nhận ra mình đang đứng bất động chắn đường trước cửa ra vào.

Anh lê thê bước ra khỏi nhà hàng , lại loáng thoáng nghe có tiếng giọng nói của một người con gái quen thuộc phát ra từ hẻm nhỏ bên cạnh .

Biết nghe lén là không tốt nhưng anh trước giờ thì có gì tốt đâu?

Giọng của một chàng trai vang lên , đó là tiếng anh được nói khá nhanh nhưng anh vẫn có thể hiểu được .

Anh ta nói :“Chị , lúc trước em nghĩ mình chỉ đơn thuần là thích chị nhưng khi em nhìn thấy chị cực nhọc dọn dẹp , chăm chú tính toán , em liền muốn chia sẻ một phần gian khổ của chị cho em , lúc đó em mới biết là mình yêu chị rồi , chị có bằng lòng san sẻ cho em không?”

Thời Địch dựa vào gần đó nghe mà bật cười , thì ra đến một đứa nhóc còn hiểu ranh giới giữa yêu và thích , biết mình cần gì và yêu ghét thứ gì , biết dũng cảm thổ lộ ra cảm xúc của mình , còn anh một thằng đã ba mươi tuổi còn luôn đứng ở bên kia đường nhìn cô từ xa , tặng cho cô vài bó hoa , giúp cô một phần gánh nặng mặt bằng .

Nhưng anh biết cô ấy bên ngoài mạnh mẽ như vậy thực chất chỉ là một cô gái yếu đuối , cô ấy khao khát được yêu thương , được bảo vệ chứ không phải những thứ vật chất tưởng chừng lớn lao mà anh làm cho cô cuối cùng ở giữa sa mạc nó mãi chỉ là một hạt cát .

Câu trả lời của cô gái ấy có lẽ anh cũng đã biết được kết quả , bàn tay siết chặt định rời đi , người ta thường nói mắt không thấy tim không đau mà.

Là ai đã nói chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc? Tất cả chỉ là nói láo , tâm trạng hiện giờ của anh ngoài buồn bực thì còn có thất vọng cũng có chút đau khổ.

Trước lúc rời đi anh loáng thoáng nghe được câu “Chị xin lỗi”

Vậy nên anh đã cố ý nán lại thêm một chút , câu xin lỗi ấy không khỏi dấy lên cho anh một chút cảm giác vui mừng , cũng mang đến cho anh một tia hi vọng .

Giọng nói vẫn luôn dịu dàng vang lên :“Chị đang rất yêu , rất yêu một người con trai , chỉ tiếc là anh ấy không ở bên cạnh chị , anh ấy ở một nơi rất xa . Dù là tình cảm ấy của chị không được đón nhận nhưng chị đã nguyện cả đời này chỉ yêu một mình anh ấy”

“Sao chị lại chấp nhận đơn phương đau khổ như vậy chứ?”

“Ngoài đôi lúc cảm thấy tủi thân nhưng được yêu anh ấy là một loại hạnh phúc”

Thời Địch trốn đi , Lưu Ly mỉm cười vẫy tay với chàng trai trẻ đi vào nhà hàng . Lúc cô ấy đi khuất anh mới bước ra , cậu trai lúc này đang cúi gằm xuống đất nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên .

Thời Địch tiến lại vỗ vỗ lên bả vai anh ta , cảm thán :“Khí phách đấy , nhưng người cô ấy yêu là tôi”

Cậu ta là Johny , nhân viên làm việc bán thời gian ở nhà hàng Lưu Ly , thật ra từ năm trước anh cùng bạn bè đến nhà hàng ăn sau đó phát hiện cô chủ rất xinh đẹp nên mới xin vào làm , còn gia đình anh không hề thiếu mấy đồng tiền lương lẻ tẻ ấy vậy mà cũng đã kiên trì theo đuổi được tận một năm trời.

Johny nhìn chằm chằm Thời Địch từ trên xuống hỏi với một ánh mắt nghi ngờ :“Anh là người chị ấy nhắc đến?”

Chưa kịp thừa nhận , Johny đã tiến lên cho anh một cú đấm rất mạnh .

Cậu ta tức giận nói :“Bao lâu qua anh làm gì , ở đâu , có biết chị ấy cực nhọc như thế nào , mở nhà hàng gian nan đến thế nào hay không?”

Thời Địch hơi lảo đảo ra phía sau , anh quẹt lấy vết thương bên khóe môi . Muốn phản bác nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì .

Cậu ta nói cái gì cũng đúng , anh lấy gì để phản bác đây?

Cuối cùng anh bỏ lại một câu :“Dù gì bây giờ tôi cũng đã đến tìm cô ấy , không phiền cậu nữa”

Nói rồi hai tay đút túi quần thong dong rời khỏi đó .

Johny siết chặt bàn tay , đấm vào tường một cái rõ đau .

Lưu Ly đã trở vào nhà hàng , cô ấy lại một tay một giẻ lau bắt đầu lau dọn những bàn trống .

Khi tiếng mở cửa leng keng vui tai vang lên cô ấy vẫn miệt mài dọn dẹp vừa nói :“Xin chào quý khách quý…”

Khi cô ngẩng đầu lên , chiếc khăn được cầm chắc chắn giờ đây cũng vì run rẩy mà rơi xuống đất.

Thời Địch trong mắt đầy vẻ ôn nhu dịu dàng cất tiếng :“Ly Ly”

Anh đến rồi .

Lúc ấy cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân , trong lòng cô bỗng dưng như đã được lấp đầy những khoảng trống cô đơn tủi thân , những muộn phiền cực nhọc mấy năm qua như tan vào tuyết mùa đông , vẫn là giọng nói dịu dàng của năm đó :“Đã lâu không gặp , Thời ca”::