Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Chương 54: Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (1)

Không lâu sau khi sự việc phá thai diễn ra , Thời Địch nhận được điện thoại của Trịnh Minh Vũ , anh nói hôm nay Lưu Ly sẽ bay ra nước ngoài.

Dạo này Thời Địch ngủ không được ngon giấc , anh thường mơ thấy tiếng trẻ em khóc đôi lúc là bóng lưng của một người phụ nữ nào đó ôm theo một đứa trẻ chạy đi mãi .

Nhận được điện thoại của Trịnh Minh Vũ đã là sáng sớm , anh giật mình tỉnh dậy quần áo ngủ trên người cũng không thay lái thẳng xe đến sân bay .

Lúc này Lưu Ly đang ôm lấy người bạn thân của cô Nhiếp Giai Giai .

Nhưng anh lại không dám bước lại gần chỗ bọn họ , anh sẽ xuất hiện trước mặt cô với thân phận gì đây?

Một người bạn?

Suy nghĩ đó đã khiến anh phải tự bật cười chế giễu chính mình .

Anh đứng ở một nơi nào đó nhìn cô bước lên máy bay, khi ánh mắt cô vô thức một lần nữa chạm phải mắt .

Anh chợt nhận ra có lẽ đó là cái chạm mắt cuối cùng .

Từ lúc biết cô chuẩn bị rời khỏi đây , không phải đơn giản là rời khỏi mà còn là đi rất xa .

Anh mới từ từ cảm thấy như có một bàn tay hung hăng bóp chặt vào tim mình vậy .

Lúc này anh mới biết mình yêu cô nhiều hơn bản thân anh từng nghĩ .

Nhưng bây giờ mới nhận ra có phải là đã quá muộn rồi hay không?

Cuối cùng anh nói một câu :“Tạm biệt anh yêu em”

Em không nghe thấy , chỉ có mình anh biết thôi .

Bên kia trước khi lên máy bay , Lưu Ly cũng nói một câu với bản thân mình như thế :“Tạm biệt em yêu anh”

Cô cũng nghĩ rằng , tình cảm này chỉ có mình cô biết mà thôi .



Đêm hôm đó Thời Địch say khướt ở quán bar .

Trên tay anh vẫn là chiếc điện thoại luôn sáng màn hình , trên đó là dòng chữ “Lưu Ly” cùng với một dãy số .

Anh không biết mình có thể gọi một cuộc điện thoại cho cô được không? Dù chỉ là một chút thôi!

Thời Địch lại bưng chai rượu lên uống thêm một ngụm , tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên , anh có chút hi vọng xen lẫn cảm xúc vui vẻ nhưng nó liền chấm dứt khi anh nhìn thấy rõ tên người gọi đến .

Tử Nghiên gọi cho anh vào giờ này làm gì?

Khi anh bắt máy , giọng nói lo lắng nhưng luôn mang theo một chút gì đó dịu dàng vang lên :“Anh Địch , anh đang ở đâu?”

Trong lòng anh có chút nhẹ nhõm khi còn có người quan tâm mình như vậy , thế nhưng cảm xúc ấy liền như bị dội một gáo nước lạnh đến khi Tử Nghiên tiếp tục nói :“Bác trai đang tìm anh , anh ở đâu về ngay đi”

Thời Địch nhếc miệng cười , giọng nói pha chút chế giễu :“Bây giờ ba anh muốn tìm anh cũng phải thông qua em à?”

Tử Nghiên bên kia nghe thấy giọng có chút khàn , liền biết anh say rồi , cô kiên nhẫn nói :“Anh nói gì vậy , chúng ta thân nhau như thế ba anh không tìm em hỏi thì tìm ai đây”

“Tử Nghiên”

Thời Địch gọi tên cô một cách nghiêm lúc , không giống với một người đang say rượu , cô yên lặng nghe anh nói tiếp .

“Ba anh muốn tìm anh dễ như trở bàn tay , lại muốn hỏi em là bởi vì ông ấy muốn chúng ta gặp nhau , sau đó là tiến đến một mối quan hệ khác mà ông ấy mong muốn. Nếu em không thích , sau này em hãy từ chối , đừng cho ông ấy thêm chút hi vọng nào khác nữa”

Tử Nghiên lại rơi vào trầm lặng , sau một lúc cô nói :“Được rồi , ở ngoài bây giờ nguy hiểm lắm , anh về đi , sau này em sẽ khéo léo từ chối”

Thời Địch chỉ ậm ừ vài câu rồi cúp điện thoại sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình đã đem ngòm .

Cô ấy làm sao mà gọi điện quan tâm anh chứ?

Sau đó Thời Địch loạng choạng rời khỏi quán bar .

Khi anh về nhà , ba anh đang ngồi ở phòng khách .

Lý trí mách bảo nếu không muốn bị làm phiền thì hãy đi thẳng lên phòng , cho nên anh đã không quan tâm mà đi thẳng lên phòng .

Chiếc chân hư hỏng đã đạp phải cầu thang phát ra tiếng “Cạch” , ông Thời ngẩng đầu lên nhìn , giọng nói nghiêm nghị cất lên :“Thời Địch , mau vào đây”

Hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm sau đó đành cắn răng quay lại ngồi lên chiếc sofa màu nâu nhạt được đặt ngay ngắn trong phòng khách .

Anh ngả người ra sau ghế một cách thư giãn , ông Thời nhíu mày nói :“Bao giờ mày mới theo đuổi được Tử Nghiên đây”

Hôm nay thật nhiều thứ khiến anh mắc cười . Đúng là trước kia khi ông ấy bảo anh phải theo đuổi Tử Nghiên , anh đã cảm thấy thích cô ấy từ trước nên không phản bác .

Nhưng tình cảm anh trao cho cô liên tục bị cô trao lại cho Trịnh Minh Vũ , anh cũng có giới hạn của bản thân .

Mười mấy năm qua , quá đủ rồi .

Khuôn mặt anh tràn đầy khinh thường :“Con thích cô ấy không có nghĩa là cô ấy cũng thích lại con”

Chủ đề này anh cũng không muốn nói thêm , trực tiếp đứng dậy trước gương mặt có chút già nua còn nhíu lại thêm vài phần nhăn nhúm .

Khi nhìn thấy anh chuẩn bị rời khỏi phòng , ông Thời mới nhận ra sau đó tức giận gõ bàn quát :“Anh đứng lại cho tôi”

Thời Địch khựng lại , hôm nay anh uống khá nhiều nên những cảm xúc dồn nén liên tục được đẩy ra :“Ba , từ nhỏ đến lớn con luôn phải làm theo lời ba , con chơi với ai cũng phải là người mà ba yêu cầu . Trước giờ chỉ có mỗi Minh Vũ là con chơi cùng mà ba không phản đối chỉ bởi vì nhà cậu ấy có gia thế lớn. Con lớn rồi ba có thể một lần cho con quyết định hạnh phúc của mình được hay không?”

Nói xong cũng không muốn nghe câu trả lời mà anh sải bước chân đi thẳng , chỉ nghe loáng thoáng phía sau có tiếng ly chén vỡ , anh cười nhạt.