Tây Thu Duyệt Luyến

Chương 12: Có Hỷ.

Đất bắc cũng là đất phì nhiêu, một năm mưa thuận gió hòa, biên giới có huynh đệ Dung Lạc chăm nom, Sở Trầm Châu cũng ở nhà với nàng nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ ra chỗ đóng quân, tối lại về với nàng.

Tuy vậy nhưng Nhị hoàng tử vẫn rất chăm chỉ, tối đồng giường, sáng lại dậy sớm thao luyện không bỏ ngày nào, rảnh rỗi huynh đệ Dung Lạc cũng đến phủ thăm muội muội, uống rượu hào sảng với Tướng quân.

Thư từ ở kinh thành vẫn gửi đi thường xuyên, mới hôm nay Dung Lạc Nha cũng nhận được thư của phụ mẫu báo bình an, sáng nay Sở Trầm Châu đã đến chỗ đóng quân rồi, trưa nay nàng sẽ ăn cơm một mình.

Nghĩ nghĩ, Dung Lạc Nha gọi Ô Lạp và Tích Di đến ăn cơm với mình, nhớ ngày đó, sau khi đến phủ, hai ngày sau Sở Trầm Châu gọi một nữ tử đến, nàng ấy bái phỏng cung kính với nàng, sau rồi mới biết nàng là thuộc hạ của hắn, Sở Trầm Châu gọi nàng ta đến bảo vệ an nguy cho nàng.

Ô Lạp dọn thức ăn lên, Tích Di thì dọn dẹp bàn trà, Dung Lạc Nha ngồi trên ghế, nhìn mấy món thịt kho nàng từng thích đột nhiên cảm thấy kinh tởm.

Ô Lạp và Tích Di vẫn không để ý, cho đến khi nàng bụm miệng nôn mửa cả hai mới chú ý.

Dung Lạc Nha phất tay ý bảo không sao, chỉ muốn nôn chứ cũng không hề gì, đột nhiên cảm thấy món bản thân thích ăn rảnh tưởi đến vậy, nàng quả thật không chịu nổi.

Ô Lạp lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe, Tích Di thì bình tĩnh hơn, xem xét tình hình một hồi thì sai người dọn mấy món đó đi, trên bàn chỉ còn bánh quế hoa mai.

Dung Lạc Nha lại ăn được hai cái, lúc này cả ba mới thở phào nhẹ nhõm, ngay tức khắc tin nàng được thuộc hạ mang đi cấp báo cho Sở Trầm Châu, lúc đó hắn đang trên bãi bắn, nghe tin vội vã cưỡi ngựa phi nước đại trở về.

Sở Trầm Châu về phủ khi Dung Lạc Nha đang chuẩn bị ngủ trưa, nàng cũng không cảm thấy muốn ói là chuyện gì lớn lao, nhưng hắn lại lo lắng đến như vậy, nàng cũng không biết tin nàng được truyền nhanh như thế.

Sở Trầm Châu gọi đại phu đến, Dung Lạc Nha thấy hắn lo lắng cũng nằm ngoan ngoãn cho đại phu khám bệnh, sau khi chẩn đoán một hồi, đại phu liền cúi đầu:" chúc mừng Vương gia, thái tử phi đã có hỷ, tượng thai vô cùng khỏe mạnh".

Sở Trầm Châu mắt mở lớn, sau đó bàn tay nắm lấy tay nàng của hắn khẽ run run, hắn bình tĩnh cho người lui ra, căn dặn thưởng bạc cho đại phu, khi trong phòng chỉ còn hai người, Sở Trầm Châu mới ôm lấy nàng thật chặt, tay còn lại khẽ xoa lên bụng nàng.

" chúng ta có con rồi". Hắn vui mừng đến nỗi không biết phải nói cái gì, Dung Lạc Nha cũng cười, không nghĩ trong hoàn cảnh này lại mang thai, khi nãy ba người không hiểu rõ chuyện còn lo sợ một phen, Tích Di còn đoán là bị trúng độc.

Không nghĩ đến có hỷ, niềm vui thật rất bất ngờ, Dung Lạc Nha nằm trong ngực Sở Trầm Châu hạnh phúc nhắm mắt, tối hôm qua hai người còn làm rất dữ đội, cũng may là không ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

Sở Trầm Châu hạnh phúc như điên, tối đó trong mơ hắn cũng cười, khi thức dậy còn khẽ xoa xoa bụng nàng.

Tin được truyền đi, hai huynh đệ Dung Lạc ngày hôm sau đã đến thăm nàng, thư cũng gửi về kinh thành. Sở Trầm Châu mời đại phu tốt nhất về chăm sóc cho nàng, Ô Lạp thì cười không ngớt. Liên doanh dưới trướng của Sở Trầm Châu cũng náo nức chúc mừng.

Sở Trầm Châu ngày càng chăm sóc cho nàng kỹ hơn, mỗi ngày đều uy nàng ăn no, uống canh tẩm bổ, mặt nàng cũng tròn hơn, ngực cũng ngày càng đều đặn ra, bụng cũng từ từ lộ ra.

Trời cũng vào thu, còn nhớ khi hôn lễ hai người diễn ra là vào mùa Xuân thanh, đến giờ cũng sang thu rồi, Dung Lạc Nha mặc áo choàng lông, tay mang một cái túi dày ủ ấm ra ngắm cảnh ngoài khuôn viên, nàng mới được hắn cho ăn tối xong. Lúc này đang đứng hóng gió mát.

Sở Trầm Châu trở lại, Ô Lạp nhanh chóng hiểu ý rời đi, hắn đi đến ôm lấy nàng vào lòng, gặn hỏi:" gió lớn lắm, đứng ngoài này không tốt".

Dung Lạc Nha khẽ gật đầu, được hắn dắt tay vào phòng, Sở Trầm Châu ủ ấm tay thật lâu, lúc này mới dám sờ vào bụng hơi nhô nhô của nàng, trong mắt đều là dịu dàng.

" Nha nhi, đại phu nói, Hôm nay có thể...".

Nàng biết ý của hắn là gì, Dung Lạc Nha ngại ngùng gật đầu đồng ý, Sở Trầm Châu thoáng chốc vui vẻ hẳn ra, nàng biết hắn nhịn rất khổ Sở, từ khi biết nàng mang thai, hắn đều vất vả nhịn nhục, chính nàng cũng cảm thấy thương tâm.

Trong phủ của hắn chỉ có nàng, không hề có thất thϊếp, có người từng tặng mỹ nhân cho hắn nhưng mỗi lần như thế đều bị hắn giáo huấn rất nặng, lâu dần cũng không ai dám nữa, mỗi ngày kìm chế, hắn chỉ có thể cưỡi ngựa đấu kiếm với binh sĩ.

" vất vả cho chàng rồi". Nàng đau lòng khẽ xoa má Sở Trầm Châu.

Dung Lạc Nha không biết, thực ra người khổ nhất chính là binh sĩ ngoài kia, mỗi ngày thao luyện với Tướng quân, cả người đều đau mà không một ai dám rên la.