Dung Lạc Nha nằm trên giường, Dung nhan tươi tắn, cổ họng Sở Trầm Châu khô khan, yết hầu khẽ lên xuống hai lần, hắn hôn lên môi nàng, tay thì không tự chủ xoa bụng nhỏ, dịu dàng đến kì lạ, một người nam nhân tòng quân chinh chiến, lại vì nàng mà dịu dàng, thử hỏi ai lại không động lòng, vả lại người này từ nhỏ còn có thái phong nhã đương triều, cả thân toát lên đáng đĩnh đạc không hề thô thiển.
Bàn tay Sở Trầm Châu du ngoạn lên người nàng, sờ soạn trên rãnh ngực, tại nơi này, hiện tại vô cùng căn đầy, Dung Lạc Nha cũng than nhẹ mấy cái.
Nàng cũng đang rất mẫn cảm, cả người khô nóng, mang thai thể khí thay đổi, Dung Lạc Nha cũng muốn hắn rất nhiều.
Sở Trầm Châu cởi bỏ áo yếm trên người nàng, tầm mắt ngay lập tức xuất hiện hai khỏa bồng đào đỏ hồng nhảy ra, hắn tham lam cầm lấy xoa nắn, một bên nâng niu hôn nhẹ.
Dung Lạc Nha bất đắc dĩ khép chân, thật là....nàng đã nhạy cảm quá mức, chỉ mới một chút thôi mà phía dưới đã ướt hết rồi, Dung Lạc Nha xấu hổ che giấu.
Phu thê sao không hiểu tính nhau, Sở Trầm Châu thu hết vào mắt, hắn khẽ cười, y phục trên người nàng cũng không cánh mà bay, cả người lõa thể, hắn vì sợ nàng lạnh nên phía dưới có đốt lò hương, Dung Lạc Nha khỏa thân cũng cảm thấy ấm áp.
Sở Trầm Châu tách hai chân nàng ra, tay vẫn không quên chăm sóc trước ngực nàng, tay còn lại thì xoa nắn phía dưới vùng nhạy cảm. Chỉ biết đã ẩm ướt lắm rồi, hắn hít mắt, nâng lên bàn tay đầy dịch cho nàng xem.
" chàng...".
Sở Trầm Châu cười cười:" phu thê với nhau, nàng còn thẹn cái gì?".
" sao lại không, dù thế nào thì... vẫn thẹn". Dung Lạc Nha ấp úng trả lời, chẳng có ai mà không thẹn cả, nhất là khuê nữ thư phòng như nàng.
Hắn cũng biết, chỉ muốn chọc cô mà thôi, Sở Trầm Châu còn có việc khác quan trọng hơn. Dịch tiết bôi trơn chảy ra rất nhiều, vị trí cũng dễ dàng thông thuận, Sở Trầm Châu dùng một ngón tay thon dài đẩy nhẹ vào trong.
Dung Lạc Nha ah lên một tiếng, cơ thể có chút gì đó rất khó nói, mấy tháng không làm, vị trí đã nhỏ kín lại, ngón tay Sở Trầm Châu lại dài, làm cho nàng tê hết cả người.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, vẫn ra học theo cách bọn họ đẩy đưa mà ra vào, Dung Lạc Nha ngửa cổ thở dốc, dịch lại ra càng nhiều.
Khi Dung Lạc Nha đã thích ứng được, Sở Trầm Châu bất ngờ thêm một ngón tay, nàng hoảng hốt, vội vã ôm lấy cổ hắn la lớn:" ôhh~ phu quân... a...". Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Dung Lạc Nha xém một chút nữa lêи đỉиɦ vu sơn.
Đột nhiên Sở Trầm Châu thả chậm tốc độ, có ý đồ muốn làm khó nàng, Dung Lạc Nha hiện tại đang rất khó chịu, tiến cũng không thể mà lùi cũng không xong, chỉ có bất đắc dĩ ôm cổ hắn khóc thút thít, hai mắt ngọc đỏ hoe:" ...chàng xấu lắm... thϊếp muốn...".
Sở Trầm Châu cũng không nghĩ chỉ mới trêu chọc mà làm cho nàng khóc, hắn luống cuống tay chân:" ta cho nàng là được rồi, đừng khóc, ta sẽ rất đau lòng". Hắn nói xong, lực đạo trên tay mạnh hơn, Dung Lạc Nha lại bật thốt rêи ɾỉ, tốc độ của Hắn nhanh đến đâu thì nàng suýt xoa đến đó, sau đó Dung Lạc Nha không nhịn nổi nữa mà cao trào.
Sở Trầm Châu cũng thở dốc nặng nề, sau cũng không nhịn nổi dụ hoặc mà lách vật cứng rắn chen vào, Dung Lạc Nha lại bị đẩy đến cao trào lần hai, nàng hét lớn.
Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, Sở Trầm Châu bấy lâu nay nhịn nhục, bây giờ tha hồ phóng thích, tay còn chê chắn trước bụng cho nàng, vừa đẩy hông vừa quan sát sắc mặt của nàng, nếu Dung Lạc Nha nhíu mi thì hắn giảm lực đạo, còn nếu mê luyến thì lực ở em nhanh hơn.
Dung Lạc Nha bị đẩy lên cao trào mấy lần, cả người xụi lơ, Sở Trầm Châu nhắm mắt tận hưởng miệng nhỏ bên trong co rút hút lấy vật của hắn, trải qua nhiều lần vẫn còn chưa đầu hàng.
Sở Trầm Châu lại luật động, hắn thở dốc ngày càng nặng nề, anh mắt si mê nhìn Dung Lạc Nha, chỉ vì năm đó gặp gỡ mà khiến hắn không thoát ra được, lại mê đắm không lối về, trong mắt hắn tất cả chỉ vì nàng, chỉ có một mình nàng.
Vừa nghĩ, hông của Sở Trầm Châu chuyển động nhanh hơn, âm thanh vang lên ái muội văng ra khắp phòng, hòa cũng tiếng mỹ nhân khiến hắn dường như phát điên.
Sở Trầm Châu đỉnh mạnh vài cái, cuối cùng cũng ưỡn hông xuất ra........
Dung Lạc Nha vẫn nằm im bất động thở dốc, mắt đỏ hoe nhìn Sở Trầm Châu, hắn lại cố ý đỉnh thêm vài cái, vật của hắn vẫn còn chưa thõa mãn.
" đáng ghét". Cả người nàng đều là mồ hôi, Dung Lạc Nha đánh khẽ lên l*иg ngực của hắn.
Sở Trầm Châu nằm nghiêng người, lại thuận tiện cho cuộc vận động thứ hai, Dung Lạc Nha lại buông giáp đầu hàng địch tấn công.
"... hức... chàng nhẹ một chút....". Tiếng oán trách yêu kều lấy lệ, khiến nam tử phải bốc hỏa, giai nhân không biết mình vừa mới đốt thêm lửa, chỉ có nam tử mới ra sức yêu chiều....