Sở Trầm Châu cũng hiểu ý, nước nóng vừa lên thì ôm nàng ra sau bình phong tắm rửa, bình thường sẽ tắm trước, nhưng hắn lo lắng nàng mệt, vì thế đút nàng ăn no mới tắm sau.
Dung Lạc Nha được tắm sạch sẽ ngồi trên giường, y phục cũng được thay xong, nàng rất ngượng, mấy cái tắm rửa mặc quần áo này nàng làm được mà, tuy nhiên Sở Trầm Châu cứ làm, nàng cũng gật gù theo.
Sở Trầm Châu sau khi dọn dẹp xong cũng thổi nến nằm lên giường, Dung Lạc Nha nằm trong l*иg ngực quen thuộc vô cùng yên tâm, nàng lại nhớ đến cảnh lúc sáng, trước khi đi, bọn họ có vào cung, Hoàng Hậu dặn dò rất nhiều, hai mắt lại lệ cay.
" lại nhớ chuyện hồi sáng sao?". Sở Trầm Châu nằm bên cạnh, ôm lấy nàng hỏi.
" ừm, thϊếp có chút nhớ nhà". Nàng cũng không muốn giấu diếm hắn, thẳng lòng mà nói ra, Sở Trầm Châu nghe thế, ngẩng đầu nhìn nàng, an ủi:" sau này ta cùng nàng cùng xây dựng nhà riêng, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi".
Dung Lạc Nha khẽ cười, tiếng cười lảnh lót như chuông ngọc:"thϊếp biết, thϊếp tin tưởng chàng".
Sở Trầm Châu nhìn nàng cười động lòng như thế, phía dưới lại ngóc đầu, Dung Lạc Nha bị chọc vào mông, trợn mắt:" chàng?".
" ngủ đi, đừng quan tâm". Sở Trầm Châu mặt vẫn tỉnh bơ ôm lấy nàng, cho dù hắn không để ý, nhưng mà nàng thì khó chịu, cứ bị chọc vào như vậy không thể nào ngủ được.
" như vậy rất khó chịu... chàng...". Dung Lạc Nha ấp úng nói.
Sở Trầm Châu thở dài, lật người đè lên nàng, khẽ hôn, Dung Lạc Nha cũng tiếp nhận, ngửa đầu nhận lấy, môi lưỡi quấn nhau, đầu óc u mê. Hắn cũng không làm gì quá phận, chỉ là kẹp đùi của nàng lại, sau đó đong đưa.
Dung Lạc Nha ôm lấy mặt, đến khi xong việc hắn mới ôm nàng rồi cười, thẹn chết đi.
" ngủ đi". Sở Trầm Châu hôn lên tóc nàng, Dung Lạc Nha cũng nhắm mắt thϊếp đi.
Trong lều ấm êm, phía bên ngoài lính canh gác rất cẩn mật, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng.
6 giờ sáng hôm sau, đoàn quân lại tiếp tục lên đường. Sở Trầm Châu thấy nàng không mệt, vì thế hôm nay cho liệu trình nhanh hơn một chút.
Ước chừng hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đến đất bắc bình an, đất bắc nhân khí thuận hòa, con người cũng năng nổ, núi cũng nhiều hơn một chút, chung quy vẫn rất tốt. Sở Trầm Châu hay đóng quân ở đây, đương nhiên quen thuộc với hoàn cảnh địa hình, hắn cho thuộc hạ về phủ trước, còn bản thân thì ôm Dung Lạc Nha lên ngựa đua nàng đi ngắm cảnh.
Huynh đệ Dung Lạc nghe tin cũng quất ngựa chạy đến tiếp ứng.
Tách khỏi đoàn người, Sở Trầm Châu độc mã ôm theo mỹ nhân quen thuộc chạy vào rừng, Dung Lạc Nha tuy là con nhà võ tướng nhưng do được nuông chiều, từ nhỏ liễu yếu đào tơ, chưa bao giờ cưỡi ngựa, lần đầu tiên có cảm giác mới mẻ, vui vẻ cười.
Sở Trầm Châu cho ngựa đi chậm lại, bản thân hắn thì đặt cằm lên vai nàng, ôm lấy mỹ nhân, chiều gió hiu hiu, lòng người cũng êm ả, hắn vốn dĩ rất lo Tam Hoàng tử lại giở trò trên đường đi, vì vậy cảnh giác vô cùng cao độ, ban đêm nàng ngủ nhưng hắn vẫn thức. Đến nơi an toàn, Sở Trầm Châu đã thả lỏng.
Nơi đất bắc là địa bàn của hắn, Sở Trầm Châu đã kiểm soát hết mọi thứ không còn gì phải lo.
Sở Trầm Châu ôm nàng đi vào rừng, suốt dọc đường sẽ chỉ cho nàng xem một số thứ hay ho, bên môi Dung Lạc Nha cứ cười không ngừng.
Dung Lạc Nha kích động không thôi, cả người cứ nhích tới nhích lui, bất giác Sở Trầm Châu than nhẹ.
Vật nam nhân bị mông ngọc quấy phá đã tỉnh giấc rồi, Dung Lạc Nha đương nhiên là cảm nhận được, nàng lè lưỡi tinh nghịch nhìn Hắn, Sở Trầm Châu hết cách, đánh vào mông nàng:" tiểu yêu tinh dụ dỗ người này...".
Trong rừng không có ai, Sở Trầm Châu cũng không ngại đâu, mà Dung Lạc Nha lại không hề biết, nàng chỉ nghĩ bọn họ sẽ không làm dưới trời nên vẫn rất vô tư, đến khi váy bị xốc lên, qυầи иᏂỏ bị cởi ra nàng mới hoàn hồn.
" ta không ngại". Sở Trầm Châu nói một câu ngắn gọn, rồi nhanh chóng cởϊ qυầи, Dung Lạc Nha cắn môi, hắn không ngại nhưng nàng ngại.... lại ở trên lưng ngựa....
" ... ôhhh... ".
Sở Trầm Châu ngày càng có kĩ thuật, ngón tay thon dài ở phía sau vân vê hoa môi, sau khi tiết chút dịch mới cho vật nam nhân từ từ tiến vào từ phía sau, hắn chờ không nổi rồi.
Dung Lạc Nha thở gấp, tay bấu vào yên ngựa, phía sau có Sở Trầm Châu ôm lấy, tư thế này rất sâu, mà nàng cũng nuốt gọn Sở Trầm Châu.
Lưng ngựa cồng kềnh, khi ngồi thì không có gì, đến khi làm thì lại khác, ngựa đi chuyển, eo của hắn không cần động cũng tự nhiên thúc vào.
Sở Trầm Châu gặm cắn cổ nàng, miệng Dung Lạc Nha mở lớn rêи ɾỉ, tay nắm chặt lấy cánh tay của hắn, ước chừng qua một khắc, Sở Trầm Châu có chút nôn nóng, hắn đánh mông ngựa, chiến mã đang đi bỗng nhiên bị hối thúc, sải chân chạy đi, mà eo của hắn lại nảy lên, Dung Lạc Nha bị đỉnh cao trào mấy lần.
Vừa sâu, vừa nhanh, Dung Lạc Nha không chịu nổi.
Vó ngựa chạy băng băng, phía dưới lại nhầy nhụa không kém, cho đến khi Sở Trầm Châu ôm người đã mệt lả về phủ thì trời cũng đã tối.