Tây Thu Duyệt Luyến

Chương 10: Phong Vương.

Dung Lạc Nha cũng rất thõa mãn, ôm cổ Sở Trầm Châu, tiếp nhận từng đợt công kích phía dưới, thân cận nhau, thân mật quấn quýt, ta với chàng, một đời một kiếp.

Sở Trầm Châu cuối người giúp nàng thoải mái hơn, ánh nến cháy tí tách, bên trong màn khuấy động không thôi, Sở Trầm Châu lật người nàng dậy, chuẩn bị tấn công đợt hai, da thịt non mềm toàn là vết hôn đỏ rực.

"... Phu quân... ahhh... chậm một chút...".

Sở Trầm Châu thở dài, hỏi lại:" ta chậm nàng sẽ không thõa mãn, ai bảo nàng hút hồn như vậy".

Hắn đỡ eo nàng, lại ôm người lật ngược, lần này Dung Lạc Nha nhỏ bé được Sở Trầm Châu ôm vào lòng, phía dưới cũng không hề muốn tha cho cô dù chỉ một phút.

" thật là muốn ở trong người nàng mãi mãi mà". Không ít lần Sở Trầm Châu đã đánh tiếng, Dung Lạc Nha đáp lại chỉ bằng mấy cái ưm ưʍ.

Hắn rất chơi xấu, chậm rãi lui ra hết, sau rồi dùng sức đỉnh vào, chỉ mấy cái Dung Lạc Nha nhỏ bé bị đỉnh cho lên cao trào.

" ... không muốn nữa..không muốn nữa.... huh...". Dung Lạc Nha rêи ɾỉ, người phía sau vẫn thả chậm tốc độ với tần suất cũ. Sở Trầm Châu hôn lên gáy nàng, tận lực âu yếm.

" Nha nhi, ta yêu nàng".

Tối hôm đó, Dung Lạc Nha nằm trọn trong lòng phu quân, ánh nến đã cháy hết, trong phòng chỉ còn một đống hỗn loạn và đôi uyên ương quấn luyến không rời.

---------------

Dung Lạc Nha ở trong phủ Hoàng tử, mỗi ngày đều được yêu chiều, sắc mặt hồng hào, Sở Trầm Châu lại càng xem nàng là bảo bối, nàng cái gì cũng thích, duy chỉ có việc đòi hỏi nhiều của hắn làm nàng nghẹn ngào.

" chàng không sợ tinh tẫn mà chết à?". Nàng khẽ đánh lên l*иg ngực hắn mấy cái nhẹ, Sở Trầm Châu lại cầu tình rồi.

Người bị đánh cũng cười rất tươi, lắc đầu bảo không sợ, Dung Lạc Nha cũng cười nhưng hôm nay nàng rất nghiêm nghị:" hôm nay là ngày lại mặt, chàng yên tĩnh cho thϊếp".

Sở Trầm Châu khẽ cười, cũng không muốn trêu chọc nàng nữa, chỉ là mỗi khi hắn thấy nàng đỏ mặt thì lại muốn âu yếm với nàng một phen.

Hai người lên xe ngựa về Dung Lạc phủ tướng quân, ở lại ăn cơm tới chiều mới trở về, sau đó ngày hôm sau Dung Lạc Tướng quân và hai huynh của nàng phải trở lại đóng quân, chỉ có Nhị hoàng tử được ở lại vài tháng.

Lại qua mấy tháng, Sở Trầm Châu được phong vị vương gia ở đất bắc, lấy tự Sở Nhị Vương gia, mà nàng cũng lên chức Vương phi quý phủ, lúc này Dung Lạc Nha mới lo lắng cho lương mẫu. Mà lương mẫu cũng lo nàng đường xá xa xôi.

Lấy chồng theo chồng, nàng cũng phải rời đi, trong phủ chỉ còn lại Lương mẫu thì như thế nào, Dung Lạc Nha xoay lưng, khẽ rủ rỉ với phu quân của mình về sự lo lắng bất an.

Sở Trầm Châu cũng có suy nghĩ đôi chút, sau rồi lại bảo nàng yên tâm, hắn sẽ tự có sắp xếp, cũng không thể để cho một mình Lương mẫu ở lại được.

Vì chuyện này, hắn lại kéo nàng lên giường ân ái suốt một đêm.

Dung Lạc Nha tin tưởng Sở Trầm Châu, hỏi cũng không hỏi, đến ngày rời kinh thành dời đến đất bắc, Dung Lạc Nha mới biết Sở Trầm Châu an bài như thế nào.

Dung Lạc Tướng quân trở lại phủ, trên biên thùy chỉ còn lại hai huynh đệ Dung Lạc, lúc này nàng cũng yên tâm, phụ thân cũng già rồi, vì áy náy bao năm nay xa rời phu nhân, ông lựa chọn theo lời Sở Trầm Châu trở về, có thời gian bên người lương mẫu nhiều hơn.

Khi ra đi, Dung Lạc Nha nhìn hai người rơm rớm nước mắt mới lên xe ngựa.

Dung Lạc Nha trên xe, phía sau là đoàn quân hộ tống lớn kéo dài, Sở Trầm Châu thì ngồi trên ngựa, đi lộc cộc kế bên, thân tín đều yểm trợ xung quanh đề phòng bất trắc.

Bên Tam Hoàng tử đã mất động tĩnh rồi, vài tháng ngắn ngủi cũng không thể ngoi lên được, tối hôm qua hắn đã bàn bạc rất lâu với Thái tử, sáng hôm sau đã dứt áo ra đi.

Đất phong vương gần cửa đóng quân, lần này trở về Sở Trầm Châu ở ngay chỗ đó, đường xa cắt thổi, cũng dài hai ngày mới tới nơi.

Dung Lạc Nha bước xuống xe ngựa, chập cho nghỉ ngơi chặn đường, xung quanh đều là lều trại, lúc này Sở Trầm Châu đi đến ôm lấy nàng vào trại to nhất, ánh đèn đã thắp sẵn, ấm áp không thôi.

Hắn ôm nàng ngồi lên kỷ, kế bên là bàn thức ăn đã nấu sẵn, Sở Trầm Châu đã cởi bỏ áo giáp, ngồi ôm lấy Dung Lạc Nha, trên đường vì an nguy của nàng, hắn đã phải bôn ba, vớ ngựa bụi bay mù mịt, suốt một ngày cũng không thể nhìn ngắm hắn được mấy lần, đột nhiên nàng thấy không quen.

Dung Lạc Nha nhìn Hắn không chớp mắt, Sở Trầm Châu cong môi, sau đó hôn lên chóp mũi của nàng:" mệt không?".

Dung Lạc Nha lắc đầu, nàng thật sự không mệt, suốt dọc đường đều có Sở Trầm Châu chăm sóc, quả thật không mệt.

Sở Trầm Châu nhéo nhẹ má nàng, hôn một hồi cho thõa nhớ mong kề cận mới đút cơm cho nàng, Dung Lạc Nha cũng rất tự nhiên ăn uống, từ khi gả tới giờ đều như thế cả, nàng đã quen lắm rồi. Sở Trầm Châu vừa đút nàng ăn, hắn cũng tranh thủ ăn một chút, sau đó gọi người đem nước tắm tới, tắm rửa cho nàng.

Ngày mai còn phải lên đường sớm, hôm nay phải nghỉ ngơi.