Tây Thu Duyệt Luyến

Chương 9: H - Hỷ Phòng Nến Đỏ - Uyên Ương Nghịch Nước.

Trước khi hôn lễ diễn ra, Hoàng Thượng đặc biệt ban cho Sở Trầm Châu phủ phía Tây Hồ, Sở Trầm Châu mặc hỉ phục tân lang, ngồi trên ngựa trắng, phía sau là xe kiệu, đèn kết trống đi một hàng dài trên phố, ai ai cũng trầm trồ.

Dung Lạc Nha đang ngồi trong phòng với Lương mẫu, trên đầu bắt đầu đội khăn hỷ, bên tai vẫn còn nghe lời căn dặn lo lắng của mẫu thân.

Phía trước sảnh Dung Lạc Tướng quân niềm nở đón khách, Chỉ chốc lát, Sở Trầm Châu đã đến phủ.

Lương mẫu chính tay dắt nàng ra cửa phủ rồi trao tay cho Sở Trầm Châu, dưới khăn hỉ, nàng đã e ngại không thôi, chính tay hắn dắt nàng lên kiệu tân nương, Ô Lạp là nha hoàn thân cận, cũng là nha hoàn hồi môn của nàng, đương nhiên Ô Lạp cũng sẽ đi phía sau.

Hoàn thành các lễ nghi, lúc này Sở Trầm Châu mới lên kiệu trở về phủ Hoàng tử.

Ngày vui khó mà từ chối, Hoàng thượng và Hoàng Hậu cũng bái giá đến, Nàng và Sở Trầm Huân nâng chén bái phỏng phụ mẫu, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, hai người vĩnh kết đồng tâm.

Sau đó Dung Lạc Nha được đưa vào phòng hỷ, ngồi đợi phu quân của mình, Ô Lạp cứ chạy ra chạy vào, còn kiên quyết dặn dò nàng không được tháo xuống khăn hỉ, trên giường nệm đỏ công có hạc vừng và lạc, í chỉ con cháu đầy đàn, phu thê ân ái, đèn hỉ cháy sáng trưng, rượu giao bôi trên bàn, mỹ nhân cũng đang chờ sẵn.

Bên ngoài đang rất nhốn nháo, Hoàng thượng và Hoàng Hậu sau khi kết thúc lễ trần thì phụng giá về cung, trong phủ chỉ còn lại các quần thần nhốn nháo.

Ngày vui chỉ có một, hiếm lắm Sở Trầm Châu mới nể mặt mọi người kính rượu mà uống cạn, Thái tử vỗ vai đệ đệ, trong lòng cũng an tâm.

Tiệc vui cũng tàn, Sở Trầm Châu không kính rượu nữa mà trở về hỷ phòng động phòng hoa chúc, khi hắn đi, không một ai dám cản.

Dung Lạc Nha tay đặt lẻn đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh trên giường, giầy thuê hoa, hỉ phục uyên ương nghịch nước.

Sở Trầm Châu mở cửa bước vào phòng, Ô Lạp vội vã rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người, bên tai nghe tiếng cửa phòng đóng lại, sau đó là tiếng bước chân tới gần, ngực Dung Lạc Nha đã đập mạnh vì hồi hộp.

Ánh sáng tỏ ra trước mắt, khăn hỷ đã được tân lang vén lên, Sở Trầm Châu đặt cây vén đỏ sang bên cạnh, trong mắt đều là hình ảnh của nàng.

" nàng thật đẹp". Sở Trầm Châu cũng không tiếc lời khen ngợi, rượu đã vào tuần, hắn rất bộc trực mà nói ra.

Dung Lạc Nha cúi đầu e thẹn, sau đó được Sở Trầm Châu dìu đến bàn uống rượu giao bôi. Phu lang nâng rượu, Hỷ tân nương khẽ cười, tay trong tay, đầu bạc răng long.

Uống xong rượu, Sở Trầm Châu không khách khí bế người đến bên giường, nằm trên đống lạc có chút khó chịu, Dung Lạc Nha cựa quậy, Sở Trầm Châu nhíu mi, ôm nàng lên, chỉ một cái phất tay, mất hạt lạc đã rơi xuống đất, lúc này hắn mới thõa mãn để mỹ nhân lên giường.

Dung Lạc Nha ôm cổ hắn, mắt đối mắt nhìn nhau, Dung Lạc Nha hai má đỏ bừng, phu quân của nàng vô cùng soái.....

Hơi thở của Sở Trầm Châu đầy mùi rượu, phả bên mũi Dung Lạc Nha có chút mê luyến, bàn tay hắn khẽ nhấc, nút áo trên eo lỏng lẻo rời ra.

Bàn tay nàng đã bị hắn hôn lấy, trên ngực chỉ còn lại yếm đỏ thêu long phụng quấn quít, rèm rũ xuống, Sở Trầm Châu mới bắt đầu nhâm nhi.

Dung Lạc Nha rụt cổ vì nhột, hắn cũng không khách khí hôn thêm mấy cái trên cổ nàng, gặm cắn xương quai xanh, kéo nút áo yếm, cảnh xinh đẹp hiện ra trước mắt. Sở Trầm Châu chôn mặt vào liếʍ mυ'ŧ, Dung Lạc Nha đã quen thuộc, mỗi đêm đều bị lâm sủng, cơ thể đã nảy nở, vô cùng quen thuộc với mỗi động tác âu yếm của Sở Trầm Châu, nệm hỷ đỏ, nước da trắng tuyết nổi bật.

Nàng ưỡn người, miệng khẽ mở, mắt nhắm nghiền hưởng thụ, đêm nay Dung Lạc Nha lại nở rộ dưới thân hắn.

" phu quân.... nhột...".

Sở Trầm Châu ngẩng đầu, nhìn nàng với vẻ mặt mê ly, váy hỷ cũng đã cởi từ bao giờ, chân ngọc quấn lên eo nam tử, trên người Sở Trầm Châu cũng không mặc quần áo, vị trí nhạy cảm cọ nhiệt lẫn nhau khiến cho nàng không chịu nổi, dịch tiết chảy ra tràn lan.

" ướt lắm rồi". Sở Trầm Châu thân thở, tách chân của Dung Lạc Nha ra gác lên vai, đầu chôn vào đó.

" ân..... ahhhh...". Dung Lạc Nha lại không chịu nổi, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Sở Trầm Châu lại giống như tìm được vật yêu thích, cứ dùng lưỡi âu yếm không rời. Ngón tay đan vào nhau, cùng thở dốc.

Dung Lạc Nha cao trào rồi, dịch tiết ra nhiều hơn, Sở Trầm Châu nói khẽ bên tai nàng mấy câu, đại loại chứa ngụ ý trêu chọc:" ngọt lắm, ta rất thích".

" phu quân...".

" năn nỉ ta". Sở Trầm Châu đưa vật của mình cọ cọ vào chỗ nhạy cảm của nàng, dịch lại tiết nhiều hơn, Dung Lạc Nha càng ngày càng ngứa ngáy khó chịu.

" ân~ cho thϊếp... xin chàng...".

Sở Trầm Châu lúc này mới thõa mãn, không chọc mẫu đơn nữa, chỉ nhích một chút, vật tìm được vị trí quen thuộc tiến vào.

" Vẫy chật như vậy, vật nhỏ bảo bối...". Sở Trầm Châu thở dài cảm thán.