Sở Trầm Châu chắc có lẽ cũng không vừa lòng cho lắm, hắn không ép nàng, nàng không muốn hắn chỉ có thể tự vận động.
Dung Lạc Nha nằm trong ngực lõa thể của Sở Trầm Châu, tay lại cầm thứ khó nói, sau đó kinh hoàng hơn bàn tay to lớn của hắn bao lấy tay nàng, giúp nàng luật động. Dung Lạc Nha chỉ muốn chui xuống đất, nàng xấu hổ rúc đầu vào ngực phu quân.
Bên tai nghe tiếng thở dốc của Sở Trầm Châu, phía dưới lại.... khó xử hết chỗ nói, tay nhỏ bao bọc bởi tay lớn, Sở Trầm Châu thật biết cách đày đọa người.
Trên tay luật động ngày càng nhanh, hơi thở của Hắn ngày càng bất ổn, sau đó không nhịn được phóng thích trên tay nàng. Không phải hắn yếu, chỉ là không cưỡng lại được mà thôi.
" chàng...". Dung Lạc Nha nhìn tay mình, không biết nên làm thế nào.
Sở Trầm Châu hôn lên môi nàng, cầm vạt áo lau tay cho nàng, nụ cười của Hắn ngày một sâu hơn:"mỏi tay không?".
Dung Lạc Nha nói thầm trong lòng: " tất nhiên là mỏi rồi". Ai lại không mỏi, đã vậy còn như thế nữa, nàng không nói, hắn lại ghì nàng hôn ngấu nghiến, tay ngọc cũng bị âu yếm một trận.
Đùi Dung Lạc Nha lại bị vật của hắn đỉnh vào, nàng không biết phải nói như thế nào.
" ... chàng... ô....". Miệng ngay lập tức bị chiếm lấy, Sở Trầm Châu quen cửa quen nẻo ôm lấy hông nàng nhấc lên, vị trí mẫn cảm đối diện với thứ của hắn, sau đó đôi tay rắn chắc khẽ ghì xuống, huyệt vị nhỏ của Dung Lạc Nha cứ thế từ từ nuốt vào.
" Hức~". Nàng rêи ɾỉ, Sở Trầm Châu lại thở dài đầy kɧoáı ©ảʍ. Cho đến khi tận gốc, Dung Lạc Nha mới không chịu nổi nữa mà la lên:"... sâu quá ahhh....".
" Nha nhi, ta còn chưa vào hết". Nói đoạn, Sở Trầm Châu thúc hông một cái, sung sướиɠ hít mắt nhìn Dung Lạc Nha bủn rủn tay chân. Nàng cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Eo nhỏ mảnh khảnh đối lập với da màu mật cương nghị mạnh mẽ, quấn quýt không rời, Dung Lạc Nha rêи ɾỉ không thôi, tay ngọc ôm cổ Sở Trầm Châu, ngực hai người đè ép. Đáy mắt Hắn thâm trầm, con ngươi càng thêm sâu hơn.
Sở Trầm Châu vốn cưỡi ngựa bắn cung, dẻo dai vô cùng, chỉ một lúc Dung Lạc Nha liền ngã gục trên ngực hắn, lúc này Sở Trầm Châu mới kết thúc, dọn dẹp một chút rồi chỉnh y phục lại cho hai người.
Dung Lạc Nha nằm trong ngực Sở Trầm Châu, hai mắt nhắm nghiền, tay chân đã không nhấc nổi, Sở Trầm Châu thương tiếc hôn lên môi đỏ mọng của nàng.
Xe ngựa một hồi vũ bão lại trở về bình thường, phu xe lúc này mới dám trở lại, tiếp tục đánh xe về quý phủ Dung Lạc.
Sở Trầm Châu ngồi trong xe, trên tay ôm ngọc nữ, bỗng bên tay nghe tiếng xé gió, hắn nhanh chóng phát hiện khác thường, ôm nàng ngã xuống nền xe ngựa. Phía trên đỉnh, Tầm mắt của hắn xuất hiện một mũi tên.
Có thích khách....
Phu xe cũng nghe thấy, vội vã ứng chiến. Sở Trầm Châu ôm người trong ngực, chỉ sợ nàng tỉnh giấc nên động tác rất nhẹ nhàng, mắt sắc liếc nhìn. Bên ngoài có phu xe, hắn cũng không vội.
Phu xe thực chất là cao thủ võ lâm tòng quân dưới trướng của Sở Trầm Châu, vừa rút kiếm, tiếng binh khí vang lên gay gắt, Dung Lạc Nha nào biết có nguy hiểm, chỉ nghe tiếng ồn, mày liễu khẽ nhíu chặt, hắn thấy thế thì bịt tai nàng lại, tiếng ồn cũng nhỏ dần, Dung Lạc Nha lúc này mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếng xé gió vang lên, ước chừng vài tiếng đinh tai nhức óc thì quay về lại một mảnh yên tĩnh, bên ngoài vọng lại tiếng phu xe.
" Nhị hoàng tử, đã giải quyết xong".
Sở Trầm Châu dùng mũi kiếm khẽ gạt một phần nhỏ rèm châu, mặt mày đen thui không hề vui vẻ hỏi:" có bao nhiêu người?".
" có 3 người, kí hiệu trên thân kiếm là của phủ Tam Hoàng tử".
Sở Trầm Châu nhíu mày, không nói không rằng cho phu xe chạy đi, xe ngựa lại chạy vào thành, tự đích thân hắn ôm nàng xuống xe, phủ nha vừa thấy Nhị hoàng tử trên tay ôm nữ nhi của mình thì vội vã đến hỏi han.
Sở Trầm Châu cho người sắp xếp nàng vào phòng mới trở ra phủ, bàn chuyện với Dung Lạc Tướng quân, Phủ Dung Lạc khi biết tin có thích khách thì ai nấy đều run tay tức giận, Sở Trầm Châu cũng lấy lý do nàng ngủ chỉ vì sợ hãi quá độ mà ngất đi, an ủi lương mẫu đang dùng khăn chấm mi.
Sau khi từ biệt Dung Lạc phủ, Sở Trầm Châu trở về cung, không vào phủ mình mà ngược hướng đến viện Thái tử, hắn bước vào khi mặt trời còn trên cao, đến khi tối muộn mới trở về.
Dung Lạc Nha ngủ một giấc đã đời, khi tỉnh dậy thì nhìn thấy nước mắt lương mẫu, nàng nghe kể lại mới biết sự việc, sau rồi cũng chỉ dám ngậm ngùi gật gù cho qua.
Tối đó Sở Trầm Châu lại đến nhưng không có làm gì chỉ ôm nàng ngủ, thấy hắn không bị gì nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
----------
Một tháng sau, phủ nha giăng đầy vải đỏ kết hoa, đèn l*иg uyên ương, tân nương mắt hỉ phục hạnh phúc ngồi chờ tân lang cưỡi ngựa đến đón, phủ Dung Lạc vui vẻ náo nức.