Cửa hoàng cung rộng mở, bình thường xe ngựa chạy đến cổng cung liền dừng lại, theo lệnh phải xác định danh tính mới có thể ra vào, nhưng đây là xe ngựa của Nhị hoàng tử, không ai dám cãi lệnh hay cản đường, xe ngựa cứ thế chạy thẳng đến Phượng Tê Cung.
Sở Trầm Châu bước xuống xe ngựa, một tay đỡ Dung Lạc Nha, nàng xuống xe, hai má đỏ ửng, khi nãy trên xe hắn ôm nàng hôn hít một phen, lúc xuống còn đòi bế nàng, lễ nghi trong cung không thể, Dung Lạc Nha liền từ chối.
Dường như đã biết trước, Liễu công công, người theo hầu Hoàng Hậu đích thân chờ từ trước tại cửa cung, khi thấy Nhị hoàng tử đến, công công liền khép nép.
Sở Trầm Châu vẻ mặt lạnh te không nói tiếng nào, dắt tay nàng theo công công bước vào, Dung Lạc Nha liếc mắt nhìn hắn, bên ngoài lạnh lùng như thế nhưng lực trên tay đỡ nàng rất dịu dàng, chỉ có với nàng nhiệt tình như vậy... vành tai Dung Lạc Nha bất giác đỏ ửng.
Lúc vào Hoàng Hậu đang ngồi thưởng hoa với ma ma, hương lượn lờ, trà quý nổi lên từng hương thơm. Thấy Sở Trầm Châu đến, Hoàng Hậu liền nheo mắt từ ái. Nhi tử của bà xa mẫu thân nhiều năm, vất vả như thế ai lại không thương tiếc, tính tình như thế, cứ tưởng sau này nhi tử không động lòng nữ Nhi, lúc đầu còn lo sợ, nhưng không ngờ Nhi tử đã để ý khuê nữ người ta đã lâu, tuy chuyện đó có chút khó khăn nhưng thấy nhi tử của mình sau này không còn cô đơn thì cũng vui vẻ, nhìn Dung Lạc Nha ngày càng thuận mắt hơn.
Sở Trầm Châu dắt tay Dung Lạc Nha đi phía sau lưng công công, đến trước mặt Hoàng Hậu thì chuẩn bị tính quỳ xuống phỏng an thì được ma ma theo lệnh Hoàng Hậu đỡ dậy.
Hoàng Hậu ban ghế, tay vẫy gọi Dung Lạc Nha:" đến gần ta một chút".
Lúc đến đây Dung Lạc Nha trong lòng bất an, sau đó thấy cũng không quá khó khăn thì thầm thả lỏng, nàng nghe lời tiến đến, Hoàng Hậu đưa cho nàng một phong bì đỏ:" con dâu ra mắt, nhận đi".
Dung Lạc Nha hai tay nhận lấy, kính cẩn tạ ơn, Hoàng Hậu cười, lúc này mới nói:" sau này con thay ta chăm sóc cho Châu Nhi, chinh chiến lâu ngày như thế, tính tình cứng nhắc không hiểu phong tình, có chuyện gì con cũng đừng trách nó".
Dung Lạc Nha đương nhiên biết, nàng nghĩ đến mỗi tối, khẽ liếc nhìn Sở Trầm Châu đang ngồi kế bên cũng đang nhìn nàng, bất giác đỏ mặt, Hoàng Hậu thấy vậy thì bật cười, trong mắt cũng thấy được tình cảm của người trẻ tuổi, trong lòng lại an tâm, chỉ sợ ép duyên không ai nỡ, nay lại thấy động lòng trần.
" mau mau sinh cho ta một đứa cháu".
Dung Lạc Nha khẽ đáp, sắc mặt lại càng đỏ hơn, mỗi đêm đều đồng giường cộng chẩm, không biết....
" nhi tử biết rồi". Lần này đến phiên Sở Trầm Châu giúp nàng đáp lời, Dung Lạc Nha chỉ biết gật gù.
Buổi sáng vấn an, Hoàng Hậu rất vừa ý, cũng không giữ người lâu mà thả người ra về.
Cho đến khi Dung Lạc Nha ngồi trên xe ngựa rồi mới hoàn hồn, đối diện là khuôn mặt của Sở Trầm Châu.
".... chàng nhìn ta làm gì?".
Sở Trầm Châu ôm lấy nàng, hôn lên vành tai ngọc, có lẽ như muốn nàng như thế nào cũng không đủ:" mẫu hậu nói chúng ta mau mau sinh quý tử....".
Hai má Dung Lạc Nha nóng lên, cái này nàng biết rồi, hắn không nhắc nàng vẫn biết, và nàng cũng không thể bỏ qua bàn tay xấu xa đang luồn vào vạt áo cẩm lụa của nàng.
"... chàng... đang ở ngoài...không được...". Nàng cản lại, người ngoài sẽ nghe mất.
Sở Trầm Châu luồn tay vào rồi, làm sao mà buông tha cho nàng được, hắn mỗi đêm đều nhấm nháp nàng, quen cửa quen nẻo hết mức, lúc này đây tay đã nắn bóp một bên gò bồng khiến Dung Lạc Nha bụm chặt miệng rêи ɾỉ.
"... chàng hư lắm...". Dung Lạc Nha ôm miệng, không dám la lớn, nếu không sẽ bị người ngoài nghe mất.
" không sao, nhỏ tiếng một chút là được rồi". Sở Trầm Châu khẽ cười, trong mắt đã nhiễm du͙© vọиɠ, phía trước phu xe là thân cận của hắn, cũng rất hiểu ý không cho xe chạy về phủ mà đánh xe đến một chỗ vắng vẻ đậu xe, xung quanh thì được canh không cho ai đến.
Sở Trầm Châu ôm eo nàng, cho nàng ngồi lên đùi, tà váy bị kéo cao, hắn dễ dàng nhấm nháp mĩ vị, Dung Lạc Nha lúc này đã xụi lơ, trên trán tuôn mồ hôi, tất cả đều bị hắn yêu thương liếʍ đi hết.
Quần áo cởi xốc xếch, trên xe ngựa một mảnh hỗn loạn, không nghĩ đến trên xe ngựa này muốn nàng.
Sở Trầm Châu lõa thể, Dung Lạc Nha không dám nhìn thẳng nên quay mặt đi, hắn lại không hài lòng bắt nàng nhìn thẳng, còn lấy tay nàng xoa xoa.
Tay nữ nhi vốn nhỏ nhắn, da tay của nàng mềm mịn như đậu hũ non, khiến cho Sở Trầm Châu hít một ngụm khí lạnh.
Dung Lạc Nha rất khó xử, một tay nắm không hết, nàng chỉ cầm, cũng không biết làm gì, nàng đang cầm cái thứ mỗi đêm sủng hạnh nàng... thật lớn... cũng rất dữ tợn... nàng không biết làm cách nào mà nàng có thể chứa đựng được nó nữa. Cả người Dung Lạc Nha đỏ ửng như tôm luộc.