Mộ Phong nhìn người con trai chưa đến vai mình, mới đưa mắt nhìn đám người còn lăn lộn dưới đất, bọn họ cảm giác như tim gan đều bị đảo lộn hết lên, chân lại mềm nhũn. Không đứng lên được muốn bò cũng không có sức lực.
Hàn Ân buông tay chống ở bên eo xuống mà choàng qua cổ hắn, bởi vì chiều cao cả hai có chút chênh lệch nếu muốn choàng qua cổ hắn phải nhón chân lên.
- Chân ta không đi được, bị cứng hết rồi mau bế ta lên xe.
Mộ Phong không nghĩ một màn lúc nãy đã doạ tức phụ bởi vì bình thường Hàn Ân rất hãn, chuyện hôm trước cậu cầm rìu rượt Mộ Thị mọi người đều biết còn biết Hàn Ân là một hãn phu. Nhắc đến tức phụ Mộ Phong thứ mà mọi người nhớ đến chính là chuyện này.
- Ngươi sao không ở trên xe? Bên ngoài rất lạnh.
Hàn Ân rất nhẹ có khi Mộ Phong tung lên trời dùng một tay vẫn bắt lấy được luôn ý chớ.
Hắn bế người lên xe thì ngồi bên cạnh đánh xe bò, nhìn đám người phía trước Hàn Ân hô lớn.
- Các ngươi không tránh bò nhà ta dẫm chết đừng trách lão tử.
Hàn Ân nói xong liền co hai chân lên, ban đêm gió thổi qua làm người khác buốt hết cả da đầu còn buổi sáng thì lại nóng đến mức người khác không muốn đặt nữa bước chân ra khỏi nhà, nắng vừa lên đã mang theo hơi nóng khiến người khác bức bối không thôi.
Đám người kia bị tẩn một trận đã sợ nghe lời này càng hoảng hơn, bọn họ vừa mới được đại ca nhận làm đàn em đây cũng là lần đầu tiên đi hù doạ người khác, ai ngờ lại bị doạ ngược lại, đám người đó đìu nhau lên mà co chân bỏ chạy, có người chạy vài bước liền ngã.
Hàn Ân mới không thèm để ý, kêu Mộ Phong đánh xe bò về nhanh một chút, gió đêm hứng nhiều sẽ bị bệnh.
Ngày mai lúc buôn bán xong buổi sáng thì đi tìm một nơi mở một quán ăn nhỏ đi, món tào phớ đã có vài tửu lầu học theo, nhưng bởi vì mùi vị không giống nên món đó của bọn họ bán không có mấy người ăn, còn sinh ý tào phớ của Hàn Ân mỗi ngày một đi lên, đến Hàn Ân bán hai nồi tào phớ liền không đủ cho khách nhân đến mua, bến đò tấp nập hơn trước rất nhiều, có vài người vì muốn thưởng thức món lạ mà đến không ít.
Cậu cũng có được vài vị khách quen, mỗi ngày đều đến mua tào phớ hay bánh bao của Nhạc thúc.
Về đến nhà Hàn Ân đẩy cửa đi vào, Hàn Ân còn tính vài hôm nữa xe mua một chiếc xe bò để tiện đi lại, cậu không rành về những thứ này nên ngày mai kêu Mộ Phong đi xem rồi mua là được.
Hắn đem đồ để vào sân mới đánh xe bò đi trả, lúc về trên tay còn xách theo một con cá trắm đen, Hàn Ân không thích ăn cá nhưng Mộ Phong thì lại rất thích ăn.
Mấy con cá lúc trước Mộ Phon bắt về để trong lu vẫn còn một con, mấy con còn lại đều vào bụng hắn hết.
Cậu thắp đèn dầu lên rồi mới đi vào bếp mà nấu nước.
Mộ Phong đi vào liền đóng cổng gia trạch lại, đem con cá trắm bỏ vào chung với con cá kia liền lấy nắp gỗ đậy lại.
Hàn Ân đứng ở trước nhà dựa vào cửa nhìn hắn, hỏi.
- Cá chưa ăn hết ngươi lại đem thêm cá về?
- Cá này là Dư Viễn cho, không tiện từ chối.
- Ngươi vào đây, ta có chuyện cần bàn với ngươi.
Hàn Ân nói xong thì xoay người đi vào.
Mộ Phong rửa tay chân rồi mới đi vào, vừa vào đến cửa đã nghe cậu nói.
- Chúng ta mua một con bò đi, cứ mượn xe bò như vậy không tiện.
- Tức phụ đợi ta một chút, đừng ngủ trước.
Mộ Phong nói xong liền bước ra bên ngoài, gần nửa canh giờ mới ôm một cái gương lớn về đặt ở phòng khách.
Hàn Ân thấy liền tò mò mà đứng dậy, từ lúc xuyên không tới bây giờ đây vẫn là lần đầu cậu thấy cái gương lớn như vậy, hoa văn lại tinh xảo nhưng lại có chút bẩn vì xunh quanh đều dính rất nhiều bùn.
- Ngươi muốn cho ta xem cái gì hở.
- Tức phụ, gương này ta cho ngươi.
Hàn Ân loay hoay một lúc muốn mở cũng không biết chỗ mở, đành phải để Mộ Phong mở giúp, bên trong rất nhiều bạc, những đồng tiền xu cũng không ít, Hàn Ân vừa mở lên đã đóng lại còn ra bên ngoài ngó xung quanh thấy không có ai mới đi vào lại bên trong, cửa nhà cũng đóng lại.
- Ngươi ăn trộm bạc của ai? Chúng ta hiện tại không thiếu bạc ngươi đừng ăn trộm.
Mộ Phong:" Trong gương này là số bạc lúc tòng quân ta tích góp được, là lấy được trong quân trại địch."
- Vậy lúc về ngươi giấu nó ở đâu nha, không sợ bị lấy mất sao? Số bạc này cũng không nhỏ đi.
- Lúc về ta chôn ở sâu trong núi nơi đó rất ít người qua lại, ta định dùng để lấy thê tử.
Hàn Ân nghe câu này tay chạm vô gương cũng dừng lại mà rụt về.
- Số bạc này ngươi dùng để lấy thê tử, sao lại cho ta? Không sợ ta ôm bạc chạy mất sao?
Mộ Phong không phải người giỏi đoán ý người khác, nhưng lại rất tinh mắt nhìn được hành động lúc nãy của cậu.
- Tức phụ không phải người như vậy.
Hàn Ân:" Vậy bạc này ta giữ cho ngươi đi, khi nào muốn cứ nói ta, ta sẽ xuất bạc cho ngươi lấy thê tử."
- Được.