Ngày hôm sau Hàn Ân với Mộ Phong đi lên trấn đến chỗ môi giới tìm một nơi mở quán, Hàn Ân nói qua yêu cầu của mình người môi giới rất nhanh đã dẫn bọn họ đến trước một cái chỗ có chút cũ, chỉ là bên trong bám rất nhiều bụi vừa nhìn đã thấy lâu rồi nơi này chưa có người thuê, còn là ở nơi đông đúc khách nhân qua lại.
Hàn Ân nghĩ cũng không nghĩ mà mua luôn nơi này, người môi giới thấy vậy liền cười hớn hởn mà cùng bọn họ đi làm giấy bán lại nơi này cho bọn họ.
Mộ Phong lúc mua bán đến lúc xem quán đều ở bên cạnh Hàn Ân không tỏ ra ý kiến gì khi cậu muốn mua cả một cái quán này, dù sao với tay nghề tức phụ hắn mới không lo sinh ý sẽ không tốt.
Hàn Ân kêu Mộ Phong đi tìm mấy người về quét dọn một chút, bởi vì cậu dị ứng với bụi nếu quét dọn phỏng chừng sẽ hắt xì cả buổi đi, Mộ Phong dù sao cũng là nam nhân mấy chuyện dọn dẹp này sao có thể thuần thục như nữ nhân được.
Hàn Ân đưa bạc cho Mộ Phong, hắn liền chạy đi tìm mấy người khấc cái đến giúp bọn họ.
Hàn Ân đi mua một số đồ, có vài khách quen hay ăn tào phớ thấy hôm nay không bán liền dò hỏi.
- Hôm nay sao ngươi không bán tào phớ a? Con ta còn quấy khóc đòi ăn tào phớ của ngươi.
- Có việc bận cũng không thông báo gì cho chúng ta, làm bọn ta ngồi đợi cả một buổi sáng.
Hàn Ân nghe mấy lời này liền treo nụ cười lên:" Là ta có việc bận nên sơ xuất quên mất không thông báo cho mọi người, chỉ là ta sắp mở quán a, tới đó mong mấy đại ca vẫn còn đến ủng hộ."
- Quán ngươi ở chỗ nào? Khi nào mở bán?
Hàn Ân đi cách chỗ lúc nãy chưa bao xa, nên nghe hỏi liền chỉ về phía đó.
- Là quán đó, bọn ta đang dọn dẹp phỏng chừng 1 tuần sau sẽ mở bán.
Nói thêm vài câu bọn họ liền đi mất, bởi vì vừa sáng có không ít chuyện để làm, những người này cũng chính là từ thôn khác lên trấn buôn bán buổi sáng hay đi làm công cho người khác.
Hàn Ân thấy phía trước có một gia đình đang bán măng người phụ nữ trong tay đang bế một đứa bé chưa đến một tuổi, bên cạnh là một đứa nhóc tầm mười hai tuổi nhưng bộ dáng gầy trơ, làn da đen nhẻm.
Cậu đi tới liền hỏi:" Măng này các ngươi bán như thế nào a?"
Măng này rất kén người mua cũng rất ít ai ăn, có khi bọn họ bán cả một ngày vẫn không có người mua, nên nghe có người hỏi người nam nhân liền lên tiếng.
- Măng này 6 văn một cân.
Hàn Ân nghe thì cau mày, măng này không lớn nên 1 cân đã là nhiều nhưng chỉ 6 văn? Thật sự rất rẻ.
Người đàn ông còn tưởng Hàn Ân thấy đắt liền hạ giá.
- Cái này, nếu ngươi mua 1 cân ta bán 4 văn thôi.
Hàn Ân tuy không phải người tốt gì nhưng đối diện với ánh mắt của thằng nhóc kia liền không nhịn đưa mà đưa tay xoa đầu nó.
- 6 văn một cân, ta lấy hết, măng này các ngươi còn nữa hay không?
Người nam nhân nghe vậy liền đáp lại:" Măng này tôi hái phía sau núi, có rất nhiều nhưng tôi hái ngày nào bán ngày đó, hôm nay chỉ có bao nhiêu đây."
- Tuần sau các ngươi đem măng lại đằng đó giúp ta, tiền ta sẽ thanh toán theo ngày, mỗi ngày đều đem măng đến, 4 cân các ngươi có đủ không?
Nam nhân nghe vậy liền gật đầu, người phụ nữ còn lén lau nước mắt.
- Có đủ có đủ.
Hàn Ân thanh toán tiền măng vừa mua, 2 cân 12 văn tiền, cậu còn cho thêm 2 văn để bọn họ đem lại chỗ Mộ Phong cho cậu.
- Ngươi đem đến đó, nói tên ta Hàn Ân kêu đem đến sẽ có người nhận măng.
Hàn Ân xoa đầu đứa nhóc thêm hai cái mới đi.
Cậu đi đến chỗ Nhị thúc đặt làm bàn ghế, đặt với số lượng lớn Nhị thúc lúc đầu còn vui vẻ lúc sau liền thở dài.
- Ở đây chỉ có một mình ta, ngươi đặt nhiều như vậy sẽ giao không kịp.
Nhị thúc đứng ở trước cửa liền chỉ tiệm gỗ lớn ở đằng kia, nói:
- Ngươi đến đó đặt đi, chỗ đó người làm nhiều phỏng chừng sẽ chuẩn bị kịp.
Hàn Ân chẳng qua là có cảm tình với đôi phu thê trung niên này, nam nhân hay nữ nhân đều rất hiền.
- Ta tính vầy đi, ta đặt thúc làm cho ta dụng cụ làm bếp, còn bốn cái bàn lớn, bàn nhỏ ta lại sang bên kia đặt.
Nhị thúc không phải người để ý mấy chuyện này nên liền vui vẻ chấp nhận, Hàn Ân còn đặt cọc trước tiền khi nào làm xong liền giao đến địa chỉ cậu đưa.
Hàn Ân đi qua bên tiệm gỗ đặt bàn nhỏ với ghế, còn mua mấy cái bếp lò bằng đất kêu bọn họ kéo đến địa chỉ cậu đưa, tiền Hàn Ân thanh toán xong, còn tiền bàn ghế chỉ thanh toán trước một nửa.
Hàn Ân nhàn nhả đi xung quanh mới bắt gặp Mộ Phong đi về hướng này liền chạy tới.
- Ngươi tính đi đâu?
- Ta đi tìm ngươi.
- Tìm ta? Ngươi thiếu bạc đúng không? Để ta lấy đưa cho ngươi.
Hàn Ân cho tay vào túi áo tính lấy một túi vải ra liền bị Mộ Phong đè tay lại.
- Không phải, ta không đến lấy bạc, ta muốn tìm ngươi hỏi măng đó ngươi mua làm gì? Lại mua nhiều như vậy thứ này rất khó ăn.