Tôi Lấy Phải Tên Cuồng Dâm Về Làm Phu Quân

Ta....Ta Sẽ Lấy Phu Quân Khác

Việc đồng án Hàn Ân đều giao lại cho Mộ Phong xử lí, sáng bọn họ cùng lên trấn bán thức ăn sáng trưa lại trở về nhà, Mộ Phong làm cỏ ở ruộng xong mới bàn bạc với Hàn Ân là trồng cây gì.

Hàn Ân loay hoay dọn hàng, Mộ Phong thì đi mua một chút đồ sẽ quay lại đẩy xe đi trả.

Một người đàn ông trung niên bụng không khác gì phụ nữ mang thai mà đi đến, còn râu dưới càm bộ dáng rất hống hách.

- Ngươi là người bán thứ này?

Hàn Ân nghe thì gật đầu.

Người đàn ông nghe vậy liền lên tiếng:" Ta họ Bì là quản lí ở tửu lầu đằng kia, ta muốn mua công thức nấu tào phớ, giá ngươi cứ đưa ra."

Hàn Ân nhìn theo tay người đàn ông họ Bì, thấy một cái tửu lầu không nhỏ nằm ở đằng xa, tuy xa nhưng vẫn thấy rất rõ, bộ dạng lại hống hách như vậy Hàn Ân mới không thèm bán công thức gì đó mà từ chối không vòng vo.

- Xin lỗi, công thức này ta không bán, không bán cho ngươi.

- Không bán cho ta? Ta với ngươi không quen biết nhau vừa mới gặp mặt, ta với người không có thù riêng.

- Đúng vậy, ta với ông chủ Bì đây không có thù riêng, do món tào phớ này ta bán rất đắt mỗi ngày thu bạc về không ít, ta bán cho ngươi thì ta sống bằng gì? Còn nếu ông chủ Bì vẫn muốn mua thì đến đầu mùa thu ta sẽ bán công thức nấu tào phớ. Mong ông thông cảm bởi vì ta ít học nên từ có một chút thô nghe rất không vừa tai.

- Ta nói cho ngươi biết, món này được ta để mắt đến chính là vinh hạnh của ngươi a, lại còn không biết điều bắt ta đợi?

Hàn Ân:" Bởi vì vinh hạnh nên ta không bán, ngươi muốn mua thì đầu mùa thu ta sẽ bán, ai nhanh tay với trả giá cao hơn thì ta bán thôi, ta cũng là dân đen lấy bạc làm trọng."

Người đàn ông họ Bì biết nói thế nào cũng không xoay chuyển được liền hậm hừ mà chỉ tay vào Hàn Ân:" Ngươi....ngươi đừng có hối hận."

Hàn Ân mới không để ông chỉ trúng mà đi sang chỗ khác, giả vờ như đang rất bận mới không để ý đến ông.

Lúc người đàn ông mập này đi thì Nhạc thúc mới đi đến.

- Ngươi thật sự không bán công thức cho hắn? Ta nói ngươi nghe lúc trước hắn có để ý đến công thức gì đó của một đôi vợ chồng trung niên, thấy bọn họ bán đắt liền muốn mua công thức, tất nhiên bọn họ không bán."

Nhạc thúc ngừng một chút, xác nhận Hàn Ân vẫn nghe mới nói tiếp.

- Sau đó liền cho người đến phá quán, giở rất nhiều thủ đoạn, hai ngươi kia không chịu nổi mà bán công thức xong liền đi đến trấn khác sinh sống.

- Cần gì bán công thức? Sao không đi lên trấn khác làm ăn lại a.

Nhạc thúc nghe thì thở dài:" Ai, ngươi còn nhỏ không biết được, ngươi nhìn cái tửu lầu của hắn lớn như vậy, chủ nhân đứng sau chắc chắn không tầm thường nên hắn mới dám ngông cuồng như vậy, dù trốn ở đâu thì cũng tìm ra được mà thôi."

Hàn Ân lại quên mất nơi này không phải thời của mình, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường mà thôi, nếu vậy Hàn Ân chắc chắn là người kế tiếp bọn họ nhắm tới?

Nhạc thúc thở dài một hơi, quay lại dọn hàng của mình.

Mộ Phong cầm một túi giấy chạy lại.

- Tức phụ, bánh này ta mua cho ngươi.

Hàn Ân nhận lấy nói cảm ơn liền nhường chỗ cho hắn đẩy xe.

Bọn họ hôm nay có việc nên đến tối muộn mới về đến nhà, trên xe bò chở rất nhiều đồ. Bởi vì đường tối phía trước lại không có thứ gì soi sáng nên Hàn Ân muốn nhìn đường cũng không nhìn thấy gì mà ngồi bên cạnh.

- Lúc ngươi đi có một người họ Bì đến mua công thức của chúng ta.

Mộ Phong đột nhiên cho bò dừng lại, mới cau mày nhìn phía trước.

- Vậy sao? Vậy đám người này chắc là khách của chúng ta rồi.

Mộ Phong nhìn Hàn Ân mà hôn nhẹ lên trán cậu.

- Trời lạnh, ngươi vào trong đợi ta một lát.

Hàn Ân che đi chỗ vừa bị hôn, trừng mắt nhìn hắn.

- Ai cho ngươi hôn ta? Sau này không được hôn ta nữa.

Hàn Ân nói xong liền chui vào bên trong xe, bởi vì chất hơi nhiều đồ nên có chút chật, nhưng vẫn đủ để cậu ngồi.

Hàn Ân áp tai nghe tiếng động bên ngoài, vén nhẹ tấm màn che ở phía trước lên muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng lại không thấy thứ gì ngoài một mảnh tối đen, chốc chốc lại nghe tiếng rêи ɾỉ, Hàn Ân buông màn mà rút vào trong.

- Ngươi đánh thua bọn chúng mới không xứng làm phu quân ta.

Lời này nói chỉ có cậu nghe thấy.

Hàn Ân có cảm giác bất an mà vén mà đi ra bên ngoài, Mộ Phong đứng cách đó không xa tay cầm một rìu trong tay chắc chắn là của đám người kia, vậy mà còn muốn gϊếŧ người?

- Phu quân, ngươi đừng làm chuyện bậy bạ nếu ngươi gϊếŧ người ta...ta sẽ lấy phu quân khác đấy.

Mộ Phong nghe lời này tai liền hơi giật một cái, bổ cây rìu xuống đất mới đá vào bụng bốn tên nằm dưới đất rêи ɾỉ tay xin tha.

Mộ Phong đánh thêm vài cái mới đi lại chỗ Hàn Ân.

- Ta chỉ định xem cây rìu sắt đến mức nào, không gϊếŧ người.

Hàn Ân chống tay hai bên eo, nhìn hắn.

Có tên ngốc mới tin lời này, đột nhiên cầm rìu lên còn ngắm ngía như vậy rõ ràng là đang muốn bổ cho đám người kia một rìu thì có. Cái gì mà chỉ xem sắt hay không? Lí do lừa con nít mà thôi.

__________

Lời tác giả: mọi người thấy chương trước có liên kết với chương sau hok, hay nó bị tách ra không được mạch lạc, do lúc sớm có bạn bảo tui như vậy, nên tui xem mọi người thấy sao để tui cải thiện lại một chút á