Khanh Nhi cắn cắn môi dưới, một lúc lâu mới lên tiếng.
- Vậy...vậy chuyện ngươi muốn có hài tử là thật?
Hàn Ân ngồi xổm ở dưới suối còn đang đưa tay lấy hòn đá nhỏ dưới suối lên mà nhìn, nghe lời này liền ngiêng đầu nhìn y.
- Ta mới không muốn, mang thai cũng không dễ dàng, lúc sinh càng không dễ.
Lúc nãy Hàn Ân là rủ Khanh Nhi ra suối chơi, bởi vì y trước giờ chưa từng đi ra suối với người khác ngoài Dư Viễn nên liền đồng ý.
- Hù chết ta, ngươi còn nhỏ sau này có việc gì không biết cứ sang tìm ta.
Hàn Ân ném nắm đá trong tay ngay đàn cá mới đứng dậy.
- Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, nếu ta cùng Mộ Phong ân ái có được hay không nha? Do hắn đều nói ta còn nhỏ không thể làm chuyện đó.
Những chuyện này Hàn Ân chưa từng nghe ai nói qua, bởi vì lúc xuyên qua đã gả đi rồi, cậu không biết hại chính là hại chỗ nào, ở hiện đại đừng nói đến đủ tuổi hay gì đó mà cơ thể có phản ứng sinh lý đã tò mò thử cùng người khác rồi. Tất nhiên vẫn có người không thích đυ.ng chạm cơ thể người khác như Hàn Ân.
- Ngươi vẫn chưa làm chuyện kia?
Vậy vết trên bụng lúc nãy chính là muỗi đốt? Khanh Nhi vừa nghĩ đến mặt liền đỏ ấp úng mà trả lời.
- Ngươi hiện tại khác gì ca nhi mười bốn tuổi đâu, sẽ không chịu được.
Hàn Ân chống eo, không biết sao cả cơ thể Hàn Ân có chút mỏi.
- Nhưng mà ta mười sáu rồi, nếu chịu được sẽ được ân ái cùng phu quân sao?
- Vài hôm nữa ta với Dư Viễn đến đại phu, đến lúc đó ta lại hỏi cho ngươi được không?
Hàn Ân nghe thì lắc đầu, Khanh Nhi dễ ngại như vậy chuyện này cũng không dễ mở miệng nói với đại phu, nếu không được thì cứ đợi đến mười tám tuổi đi, mặc dù có chút phiền.
- Không cần đâu, cũng trể rồi ngươi mau về đi, ta cũng về đây, khi nào rảnh ta lại sang tìm ngươi.
Khanh Nhi đợi Hàn Ân đi về mới quay người về hướng gia trạch.
Dư Viễn từ trong bếp đi ra thấy Khanh Nhi về liền đi tới.
- Ngươi đói chưa? Ta dọn cơm cho ngươi ăn.
Khanh Nhi không để Dư Viễn làm liền đi vào bếp dọn cơm, y cũng không tranh với tức phụ làm gì hiện tại Khanh Nhi đang có hài tử cứ làm theo ý Khanh Nhi là được.
Trên bàn cơm Khanh Nhi hiếm khi lơ đãng gắp rau cũng trượt đũa mấy lần, Dư Viễn gắp thức ăn vào bát cho tức phụ thì mới lên tiếng.
- Ngươi có chuyện cần suy nghĩ? Nếu không giải quyết được cứ nói với ta, ta sẽ thay ngươi làm.
Khanh Nhi cắn môi dưới, một lúc mới gật đầu.
- Lúc nãy ta có ra suối, Hàn Nhi có hỏi ta nếu chưa đủ lớn có làm chuyện phu phu được hay không.
( Hàn Nhi để gọi mấy ca nhi á mấy bà, như Mộ Phong hay bị người ta gọi là Tiểu Phong, còn ca nhi gọi là họ thêm chữ Nhi phía sau.)
Dư Viễn:" Đứa nhóc ấy muốn làm chuyện phu phu cùng Mộ Phong? Nhưng với tính cách của hắn thì sẽ không làm cùng Hàn Nhi."
Khanh Nhi khó hiểu mà hỏi:" Không làm cùng? Tại sao nha, dù Hàn Nhi còn nhỏ nhưng bọn họ là phu phu."
- Chính vì còn nhỏ, bọn họ cũng không phải tự nguyện mà là bị ép, lúc Hàn Nhi mới gả qua hắn có nói đã tính đến chuyện hoà li nhưng chưa có cơ hội.
- Nhưng lúc chiều ta thấy Mộ đại ca mới không giống người sẽ hoà li Hàn Nhi.
Dư Viễn lùa cơm vào miệng thì gắp khối thịt bỏ vào bát Khanh Nhi.
- Vậy thì chính là còn nhỏ nên sẽ không làm, ngươi mau ăn đi.
Người mà bọn họ vừa nói đến hiện tại đã quấn lấy nhau trên chiếc giường gỗ, tiếng rêи ɾỉ bật ra từ người ca nhi nhỏ nhắn đang ngồi phía trên mà đưa đẩy, thứ to lớn được Hàn Ân đặt ngay khe mông, bởi vì là ca nhi nên phía sau không khác gì nữ nhân khi phát dục, vẫn có thứ nước kia nhưng lại không nhiều không đủ trơn nhưng bọn họ không có ý định sẽ đưa vào bên trong.
Hàn Ân nắm lấy cánh tay đang đặt lên eo mình đặt lên tiểu côn ŧᏂịŧ ở phía trước.
- Ngươi mau tuốt giúp ta...ưʍ...ta muốn ra...A
Hàn Ân đột nhiên bị nắm lấy phía dưới cảm nhận được hơi ấm, cảm giác mang lại cũng rất khó tả liền giật nhẹ.
Mộ Phong cảm thấy da cậu nhẫn nhụi lại mịn như vậy, sờ vào rất thích liền kéo lấy Hàn Ân xuống mà ngậm lấy đầu ti đỏ ửng.
Hàn Ân đột nhiên bị ngậm lấy, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ hai chỗ không nhịn được mà xuất ra, nhưng phía dưới vẫn còn phản ứng.
- Ngươi chơi xấu thật nha.
Hàn Ân từ đối mặt với hắn thì quay lưng lại, dùng tiểu côn ŧᏂịŧ chạm vào đại côn ŧᏂịŧ đang cứng ở phía dưới, tay còn lại liền xoa xoa hậu huyệt.
- Ngươi thích không? Chỗ này của ta cũng muốn mau lớn để ăn thứ to lớn của ngươi.
Cậu cúi xuống ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của Mộ Phong, mông đưa về phía hắn, cảnh xuân liền xuất hiện trước mặt mỗi động tác đâm vào rút ra, mang theo tiếng nước đều được hắn nhìn thấy.
- Tức phụ, ngươi đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta sẽ không có tác dụng.
Hàn Ân nghe lời này mới ngồi thẳng dậy, hậu huyệt cạ vào cơ bụng Mộ Phong, vừa thoải mái lại có chút ngứa, cậu không nhịn được mà cạ thêm vài cái.
- Thứ gì của phu quân đều khiến ta thoải mái thật nha, chỉ tiếc là ngươi không muốn chơi ta.
Mộ Phong nhịn đến trán đã nổi đầy gân xanh, đưa tay ôm eo Hàn Ân mà đè người xuống.
Hàn Ân đưa tay choàng qua cổ hắn, còn hôn nhẹ lên môi Mộ Phong.
- Ngươi hết chịu nổi thì mau chơi ta, kiềm chế làm gì chớ.
Mộ Phong lật người cậu lại, đặt đại côn ŧᏂịŧ vào giữa hai đùi Hàn Ân mà đâm rút, một tay đặt ngay eo Hàn Ân còn tay kia xoa xoa ngay hậu huyệt.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy cậu đã sớm đưa tay đầu hàng, rêи ɾỉ mà nhận lấy khoái lạc.