Hàn Ân không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần ở giữa chân có chút rát, chân không trụ được mà liền run rẩy.
- Ngươi mau buông tay, đừng có kéo eo ta nữa mà...hức...không chịu nổi nữa...hức.
Mỗi lần cậu muốn trốn đều bị ghì eo lại.
Mộ Phong thấy tức phụ khóc liền có chút luống cuống, mà ôm người ngồi lên đùi mình còn vỗ vỗ nhẹ lưng.
- Ngươi đừng khóc, ta không làm nữa.
( sao tui cứ liên tưởng tới mẹ cho em bé bú sữa xong cái ôm lên vỗ lưng =)))
Hàn Ân thút thít trách hắn mấy câu liền ngủ mất, cơm chiều hai người bọn họ vẫn chưa kịp ăn lúc Hàn Ân từ bên nhà Khanh Nhi về liền lao vào tắm, còn kéo hắn vào phòng mà hành sự đến bây giờ, Mộ Phong đi nấu một chút nước nóng pha vào một cái chậu, lau người cho tức phụ mới đi tắm.
Hàn Ân trời chưa sáng đã dậy dưới đùi thì đau rát, cậu nhìn xuống thì thấy một mảnh đỏ mới đưa chân đạp lấy người đang ngủ bên cạnh còn chỉ chỉ vào giữa đùi.
- Như thế này hôm nay ta ngồi xe bò kiểu gì hả?
Mộ Phong vờ như vô tội mà đưa ngón tay thô ráp xoa xoa xung quanh vết đỏ.
- Ngươi rõ ràng biết một con thú nhịn đói lâu năm một khi đã ăn thì không dừng lại được.
Hàn Ân nghe lời này muốn phản bác cũng không phản bác được liền đánh vào mu bàn tay hắn.
- Ta mới không biết.
Cậu bước xuống giường bởi vì giữa chân có vết đỏ nên tướng đi có chút quái, nếu so với nữ tử mới sinh thì không khác là bao, đợi Hàn Ân đi được tới cửa người còn lại cũng đã thay đồ xong rồi còn ra dìu Hàn Ân ngồi xuống ghế.
- Hôm nay việc đi lại cứ để ta làm đi.
- Chúng ta lên trấn ăn sáng đi, ngươi đi mượn xe bò chúng ta bán xong sẽ cùng đi ăn sáng, đợi sinh ý tốt chúng ta mua một con ngựa đi.
So với bò xe ngựa vẫn tốt hơn nhưng giá cũng không rẻ, một con ngựa tới gần 20 bạc, chưa tính tới con tốt hay không còn bò chỉ tốn 10 bạc.
Mộ Phong không có ý kiến.
Đẩy cửa đi ra bên ngoài thả gà ra mới đem một nắm thóc cho chúng ăn một lát khi nào đi sẽ uy gà vào lại chuồng, dù sao bọn họ đi về không sớm lại sợ đám gà con này bị người khác vào bắt mất.
Mộ Phong cho ăn xong lại uy chúng vào chuồng mới đi mượn xe bò, Hàn Ân ở nhà bỏ đồ vào hai cái sọt, còn có một cái nồi to bên trong là tào phớ còn cái nhỏ hơn là nước đường còn có nước cay cay kia là gừng thứ này trên trấn Hàn Ân tìm mua nhưng lại không thấy người bán, vô tình tìm được trên núi, không chỉ vài củ mà còn rất nhiều, đợi khi nào mua ruộng Hàn Ân lại đào về trồng nếu trồng trong nhà vừa lên mầm lại bị đám gà con mổ hư hết.
Mộ Phong giúp tức phụ bỏ hai cái sọt lên xe bò, đỡ người lên mới đánh xe bò đi lên trấn.
Hàn Ân cảm thấy đường hôm nay sốc hơn bình thường không ít, nhưng bởi vì Mộ Phong có mượn Mạc thúc cái đệm lót mông nên không phải là quá khó ngồi.
Chỉ là muốn ngồi yên như mọi khi thì có chút khó khăn, bọn họ vừa lên đến thì liền đến nhà Nhị thúc đưa tiền rồi mượn xe đẩy để đồ lên mà đẩy đến bến đò.
Lúc đến chỉ có hai ba người đang bày hàng còn rất nhiều chỗ trống, đường không có bao nhiêu người đi qua lại, bên trái là người bán bánh bao người khác hay gọi là Nhạc thúc bên phải Hàn Ân vẫn chưa có ai, cách xa Nhạc thúc một chút chính là xe bán mì.
Hàn Ân kêu Mộ Phong nhóm lửa cho mình thì đặt nồi tào phớ lên chỉ là lửa không quá lớn.
Cậu làm một bát tào phớ đem lại Nhạc thúc coi như làm quen.
- Ta mới đến đây, tặng thúc một chút đồ ta bán coi như ăn sáng đi, chắc thúc vẫn chưa ăn sáng đúng không?
Nhạc thúc không câu nệ mà nhận lấy còn hỏi:" Cái này là gì nha? Trước giờ ta chưa thấy qua thứ này."
- Là tào phớ, cái này ăn buổi sáng rất ấm bụng còn có nước đường ta tự nấu nha.
Nhạc thúc ăn vào một muỗng mắt liền sáng bừng bừng, đúng thật ăn vào có chút ấm bụng còn có bị hơi cay cay ngọt ngọt, thứ trắng này thì lại mềm rất dễ ăn.
Hàn Ân đợi trời sáng hẳn có vài người đi qua lại mới kêu Mộ Phong mở nắp tào phớ, bởi vì tào phớ được làm từ đậu nành nên có mùi thơm rất dễ chịu.
Hàn Ân thấy có vài người liền hô to.
- Tào phớ đây, tào phớ nước đường đây, hai văn một bát tào phớ.
Hàn Ân hô thêm hai ba lần liền có người đến gần mà hỏi.
- Ngươi bán món gì ta nghe thật lạ, ăn ngon không nha?
Hàn Ân nghe thì gật đầu.
- Đảm bảo ngon, thứ này ăn buổi sáng rất ấm bụng hiện tại trời sáng đang rất lạnh hay ngươi ăn một chén tào phớ đi, chỉ có hai văn thôi.
- Được, lấy ta một chén nếu ngon ngày mai ta sẽ lại đến mua tiếp.
Lúc đầu xe đẩy chỉ có vài người đến mua, một lúc lại có một đám người trung niên gần bốn mươi đến mua, ngồi xổm ở một bên ăn tào phớ còn khen không ngừng, nói thứ này ăn vào ấm bụng lại mềm mềm, có người ăn một lúc hai bát.
Hàn Ân:" Bởi vì ta mới mở bán nên vẫn chưa có bao nhiêu người đến ăn, nếu thấy ngon các vị đại thúc giới thiệu một chút giùm ta đi, khi nào đến ta lại tặng cho các ngươi hai bát tào phớ miễn phí nha."
Một vị đại thúc để râu quai nón lên tiếng:" Vậy làm sao ngươi biết là người chúng ta giới thiệu hay không? Không sợ bọn ta lừa ngươi sao?"
Hàn Ân cười như không mà cầm một cái muỗng đang phớt tào phớ vào chén.
- Ai là người của các vị đến thì nói tên các vị là được mà đúng không? Phu quân ta sẽ ghi lại hết nên không lừa ta được đâu.
Bọn họ đã để ý Mộ Phong từ lâu chỉ là không dám hỏi khuôn mặt sát khí đó đến gần bọn họ cũng không dám, ai lại nghĩ một ca nhi ôn hoà, vô hại lại đi gả cho một phu quân hung tợn như vậy, có cho bạc bọn họ cũng không dám lừa.
Bọn họ sảng khoái mà đáp ứng, nói mấy câu lại có thức ăn ngon còn là miễn phí có ngu bọn họ mới không làm, dù sao đối với bọn họ cũng đâu có hại gì.