Bên trong nhà Khanh Nhi không khác gì với bên Hàn Ân, phía giữa nhà đặt một cái bàn với vài cái ghế bên cạnh còn có một cái giường làm bằng gỗ, như chỉ để ngồi chơi rất gọn ràng, có hai gian phòng.
Hàn Ân đặt đào lông trong tay xuống bàn, mới ngồi xuống ghế.
- Ta nghe nói mang thai rất thích ăn chua, ta đem cho ngươi vài quả đào lông.
- Cảm ơn ngươi.
Dư Viễn cùng Mộ Phong đang bàn gì đó ngồi ở một góc trong sân bộ dáng rất nghiêm túc mà nói chuyện.
Hàn Ân nghe nói cảm ơn thì xua tay.
- Ngươi cảm ơn ta cái gì chớ, dù sao thì sau này ta cũng thường xuyên sang thăm ngươi, ở thôn này chỉ có hai chúng ta là ca nhi, có vài chuyện liên quan đến mang thai hài tử ta không tiện đi hỏi các nàng.
Ngay từ đầu chính là có ba ca nhi nhưng ngay hôm đầu tiên Hàn Ân vừa xuyên không đã gặp một ca nhi rời khỏi thôn, hiện tại trong thôn cũng chỉ có hai người mà thôi.
Khanh Nhi hiểu được, ca nhi dù sao cũng không thể tiếp xúc thân thiết với các nữ tử nếu không sẽ bị người khác nói ra vào, Khanh Nhi gả cho Dư Viễn cũng đã vài năm trong thôn cũng không có ai nói chuyện cùng, mỗi ngày đều loay hoay trong gia trạch đã sớm chán rồi nghe lời này Khanh Nhi không suy nghĩ mà liền đồng ý.
- Được, dù sao có vài chuyện ta cũng trải nghiệm trước ngươi nếu có gì muốn hỏi cứ đến tìm ta...nếu...nếu muốn nói chuyện cũng có thể tới.
Câu sau Khanh Nhi nói rất nhỏ nhưng Hàn Ân lại nghe được, cậu liền đẩy ba quả đào lông cho y.
- Cái này ta vừa rửa sơ qua, một lát ngươi rửa lại là có thể ăn.
- Ngươi không thích ăn chua sao lại hái quả này? Đào lông mùa này không ngọt.
Hàn Ân chống tay lên bàn, đây là thói quen của cậu mỗi lần không vui hay có điều suy nghĩ.
- Ta làm sao biết được đào này mùa nào thì ngọt chớ, ta thấy trên núi có rất nhiều nên hái hết về làm mứt, ba quả này ta để riêng cho ngươi.
- Mứt? Mứt là cái gì nha.
Hàn Ân thấy Mộ Phong đứng dậy chuẩn bị đi thì liền ngồi thẳng dậy.
- Mứt là cái thứ ngọt ngọt được làm từ quả đào lông, đợi khi nào ta mở vại ta lại mang sang cho ngươi ăn thử nha. Ta về nấu cơm chiều khi nào rảnh ta lại sang chơi cùng ngươi, chán cứ đến tìm ta.
Hàn Ân hấp tấp chạy ra mới tới cửa đã thấy người đi gần ra khỏi cổng mới nói vọng ra.
- Ngươi sao về sớm như vậy? Cơm chiều ta làm cho ngươi ở lại đây chơi cùng Dư đại ca đi.
Mộ Phong còn định để Hàn Ân ở lại chơi cùng Khanh Nhi, ai ngờ vừa đi người đã chạy theo.
- Ta về nấu cơm chiều, ngươi ở lại chơi cùng Khanh Nhi, khi nào nấu xong ta lại sang gọi ngươi về.
- Ta nấu là được ngươi cứ ở lại chơi cùng Dư đại ca đi, ta về nấu.
Dư Viễn ngồi trong sân thấy màn này mí mắt liền giật giật, cho dù Dư Viễn sống đến hết đời cũng chưa chắc đã thấy một màn phu phu tranh nhau nấu cơm chiều như sắp choảng nhau đến nơi đâu.
Hàn Ân cau mày dựa vào cửa cổng cắn móng tay chưa tới mấy giây liền đứng thẳng dậy.
- Ngươi đi nấu cơm đi, ta ở lại đây chơi cùng Khanh Nhi.
Hàn Ân nói xong thì mặc kệ hắn đứng nhìn, mà đi thẳng lại vào chỗ Khanh Nhi đang ngồi, thì thầm gì đó mắt Khanh Nhi liền sáng bừng bừng mà gật đầu.
Mộ Phong quay người trở về gia trạch, khoé môi hơi cong lên đến hắn còn không biết.
Khanh Nhi nói có việc đi cùng Hàn Ân, đợi một lát sẽ về dọn cơm cho y ăn.
Hai người đi ra khỏi gia trạch thì rẽ phải đến dưới một con suối, nơi này tiếng suối chảy rất nhỏ bởi vì suối không lớn nước cũng cạn trong veo, có thể nhìn thấy đàn cá đang bơi.
Hàn Ân ngồi xuống tảng đá lớn còn nhích sang bên cạnh để một chỗ trống cho Khanh Nhi, bởi vì thói quen ở hiện đại vừa ngồi xuống đã để hai chân ngang bằng vai, tay còn chống lên đùi nhìn đăm đăm xuống suối như có điều suy nghĩ.
Khanh Nhi vừa ngồi xuống thấy cảnh này liền đẩy hai chân cậu lại.
- Ngươi....ca nhi sao lại ngồi như nam nhân như vậy chứ? Người khác sẽ đánh giá ngươi không tuân thủ nam tắc, nếu phu quân ngươi thấy cũng sẽ không vui.
Hàn Ân không phải vì vài câu nói mà khép chân lại, nhưng vẫn học theo điệu bộ dáng vẻ của Khanh Nhi mà làm theo.
- Ta xuất thân nhà tương đối nghèo nên chưa từng học qua nam tắc gì hết á, phu quân ta cũng không vì ta ngồi như vậy mà khó chịu, hắn yêu ta chứ đâu phải yêu vì ta tuân thủ nam tắc đâu, ta thấy dáng vẻ ngươi cũng không giống xuất thân từ gia đình làm nông.
Hàn Ân bình thường ở nhà cũng rất tuỳ tiện, đặt tay lên bàn, bộ dạng ngồi như một giây nữa sẽ ngã xuống đất mà ngủ, Mộ Phong có nhắc vài lần kêu cậu ngồi đàng hoàn ngồi như vậy không tốt cho cột sống, ngoài ra Mộ Phong chưa từng nhắc đến ca nhi phải tuân thủ nam tắc gì đó.
Khanh Nhi chưa từng kể chuyện gia đình mình cho người ngoài biết, bởi vì tính y rất ngại tiếp xúc với người lạ, tính tình lại có chút ngại nên rất ít bạn bè nếu ngoài Dư Viễn thì Hàn Ân cũng chỉ là người thứ hai y có thể nói chuyện cùng.
- Phụ thân ta từng làm quan chỉ là một quan nhỏ xíu ở trấn trên, nhưng phụ thân ta xử con của một vị thương gia đúng người đúng tội, liền bị thù đến chức quan cũng không giữ được, ta thì phải bán mình vào chợ Người.
Ở đây có chợ Người là nơi bán người đã ký khế ước bán thân, chỉ cần có người đến mua làm tiểu thϊếp hay nha hoàn bọn họ không quản, Khanh Nhi vừa ký khế ước một tuần sau liền được Dư Viễn mua về làm tức phụ, Khanh Nhi làm gì có quyền lựa chọn, ai mua liền được bán cho người đó, y chỉ cầu bản thân được mua vào nhà tốt một chút.
Ở trong thôn không ai biết Khanh Nhi bị bán còn Dư Viễn mua về, y được mua về liền được Dư Viễn đem về phụ thân còn hẹn vài ngày nữa sẽ mang sính lễ đến rước.
Dư Viễn chỉ cần lấy thê tử hay tức phụ để không bị đóng bạc phạt mà thôi, nếu không hợp cứ về sống như huynh đệ hay chủ tớ cũng không tệ đi.
Hàn Ân chống tay nhìn Khanh Nhi:" Ngươi không sợ ta nói chuyện này sao?"
- Ngươi không phải người như vậy.
- Dựa vào đâu ngươi biết ta không phải người như vậy? Lỡ ta lừa ngươi thì sao?
Khanh Nhi có đồng tiền nhỏ ở hai bên má chỉ cần cười lên liền rất xinh đẹp.
- Ngươi lừa ta làm gì? Ta với ngươi cũng không có thù riêng, ngươi càng không thích phu quân ta, nên việc lừa ta không có lợi cho ngươi.
Hàn Ân đứng dậy dũi eo, dưới bụng dưới có một vết đỏ, Khanh Nhi tất nhiên biết vết này là được thứ gì tạo nên liền kéo lấy tay Hàn Ân.
- Ngươi còn nhỏ có vài chuyện không nên làm quá sớm, rất có hại cho sức khoẻ sau này.
Hàn Ân không hiểu y nói cái gì liền hỏi:" Còn nhỏ không nên làm qua sớm?"
Khanh Nhi nghe thì gật đầu rất chắc chắn.
Cậu suy nghĩ một lát liền biết y nói đến việc buôn bán trên trấn, là Mộ Phong nói với Dư Viễn nên y nói lại với tức phụ của mình thì cũng không sai đi.
Hàn Ân rút tay ra đặt ra sau đầu bộ dáng rất phớt phơ.
- Còn nhỏ thì sao chớ? Chuyện này ta còn muốn làm càng sớm càng tốt.
_______
Lời tác giả: Đứa nói đằng người đáp một nẻo
Khanh Nhi có lòng tốt còn Hàn Nhi lại làm hư người ta =))