Mộ Phong nhìn Hàn Ân thì lên tiếng.
- Lúc tân đế chưa đăng cơ quốc khố đã trống không, vua năm đó ăn chơi như thế nào đến hài tử còn biết, ngươi không biết?
Hàn Ân tất nhiên không biết, Hàn Ân vừa xuyên đến đây có vài chuyện hài tử biết nhưng cậu lại không biết. Hàn Ân Liền bịa ra một lí do.
- Lúc ta chưa gả cho ngươi, sáng gà chưa dậy đã phải làm việc đến tối muộn mới xong, thời gian đâu nghe chuyện này chớ.
Hàn Ân uống cạn chén chè đậu trong tay thì đặt bát xuống.
- Vậy ngươi ở biên cương mấy năm sống như thế nào?
Mộ Phong không nghĩ tức phụ hắn lại muốn nghe chuyện bên ngoài biên cương, vì rất nhiều người nói đó là chuyện nhàm chán, mỗi ngày ngoài tập luyện ra thì còn gì để nghe.
Hàn Ân không nhận thấy ánh mắt này của hắn mà đẩy đẩy vai Mộ Phong như kêu, ngươi nhanh kể.
Mộ Phong:" Tập luyện, mỗi ngày đều tập luyện đến ngày lễ bọn ta sẽ tổ chức một cuộc thi đấu với nhau, Thành Thái Uý đối với ta rất tốt, nếu không phải Thành Thái Uý cứu giúp một tay thì e là mạng cũng không giữ được đừng nói đến vết sẹo này."
Mộ Phong vừa nói dứt lời liền sờ lên vết sẹo dài dưới mí mắt.
Hàn Ân từng nghe qua vết sẹo trên mặt đối với nam nhân chính là huy chương, có cả vinh quang nhưng đó là trên mặt nam nhân còn trên mặt nữ nhân thì chính là điểm trừ. Nhưng ở thời đại này nam nhân hay nữ nhân có sẹo trên mặt bọn họ đều cho là những người không đúng đắn.
Hàn Ân nghe nói thì gật đầu, hỏi:" Thành Thái Uý tốt với ngươi lắm hở? Vết sẹo này ta thấy rất nam tính nha, ngươi anh tuấn có một vết sẹo vẫn rất anh tuấn còn nam tính hơn không ít."
Mộ Phong trước giờ có nhiều người khen là anh tuấn chỉ tiếc là có vết sẹo này, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói vết sẹo dễ nhìn, đây chính là không ghét bỏ hắn? Hắn cảm thấy tim mình như bị mèo nhỏ cào qua, có chút ngứa lại bồn chồn.
Mộ Phong hắng giọng một cái mới lên tiếng:" Thành Thái Uý đối với mọi người rất tốt, còn lấy bạc thưởng mua thức ăn chăn gối cho bọn ta, mùa đông còn xuất bạc thưởng ra mua rất nhiều than, dù là bạc thưởng nhưng không được bao nhiêu."
Tất nhiên là không được bao nhiêu rồi, đến vua còn ăn uống tiết kiệm kia kìa, quốc khố thì trống, thuế còn đang miễn lấy đâu ra bạc mà thưởng cho bọn họ nhiều chớ.
Mộ Phong không đợi Hàn Ân lên tiếng đã nói tiếp:" Tức phụ, cảm ơn ngươi."
- Cảm ơn ta?
- Đúng vậy, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi chịu gả cho ta.
Hàn Ân dọn dẹp hai cái bát đem lại một cái chậu gỗ đựng bát dơ thì bỏ vào:" Ta là bị hai bên gia trạch ép mới gả cho ngươi."
- Ta biết ngươi không tự nguyện, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi, ngươi không chán ghét ta, càng không chê ta khó nhìn.
Hàn Ân rất ít được nghe lời cảm ơn, bởi vì cậu biết bản thân không phải hạn người bao dung hay tha thứ còn làm việc tốt thì càng không nhiều, cho tiền người ăn xin nhận được lời cảm ơn so với lời cảm ơn lúc này liền có chút khác, Hàn Ân xoa xoa lỗ tai hơi hồng lên.
- Chè bên trong còn một ít, ngươi muốn ăn thì lấy ra bát mà ăn.
Hàn Ân nói xong liền đi vào bên trong bếp, phía dưới không biết từ khi nào đã nhô lên một chút, nếu ở bên ngoài một lát chắc chắn sẽ bị phát hiện, Hàn Ân nghe lời cảm ơn thật lòng của người khác vậy mà phía dưới có phản ứng.
Cậu đợi một lát thì mới lôi mấy cái vại lúc sáng mua mà rửa sơ qua, đào lông lấy gọt vỏ rồi bỏ hạt, cắt từng miếng nhỏ, một lớp đào, một lớp đường rồi lại một lớp đào với một lớp đường.
Đến khi đầy một cái vại lại dùng một cái vại khác, dùng để làm mức táo cứ như vậy làm tương tự với cái vại táo còn lại.
Hàn Ân có chừa lại mấy quả đào lông trong sọt, Mộ Phong bổ củi xong liền múc mấy gáo nước tưới lên tay chân, dưới đai quần cũng đã ướt một mảnh mồ hôi, vừa rửa xong liền nhấc chân đi ra khỏi cổng gia trạch.
Hàn Ân bên trong thấy vậy liền nói với theo.
- Ngươi đi đâu?
- Ta đi đến nhà Dư đồ tể một chút.
- Ngươi đợi ta, ta cũng có việc đến tìm Khanh Nhi.
Mộ Phong đứng trong sân đợi cậu, lúc đi ra Hàn Ân còn cầm theo ba quả đào lông, kêu hắn khoá cửa lại rồi mới đi.
Nhà Dư Viễn cuối thôn cách nhà khác rất xa, hai bên là hai mảnh ruộng cạn, trồng rất nhiều cây ăn quả như cà chuông hay dưa chuột, phía sau còn có cây gì đó rất lớn bởi vì không ai trồng còn lớn tự nhiên nên Hàn Ân nhìn không ra.
Mộ Phong vừa đến đã thấy Dư Viễn chuẩn bị đẩy cửa đi vào, trên lưng còn cổng một cái sọt, bên trên là vài con thú nhỏ như thỏ hay gà rừng mà đi vào.
Hàn Ân đi vào đã thấy Khanh Nhi đứng bên cạnh nhìn vào cái sọt được Dư Viễn đặt xuống đất, thấy bọn họ y có chút bất ngờ.
- Hai ngươi sao lại đến đây? Là tìm phu quân ta có việc?
Hàn Ân bị hai từ phu quân này làm cho ngọt sắp bị tiểu đường rồi, cậu nhanh nhạy mà đáp lại.
- Phu quân ta tìm Dư đại ca, ta tìm ngươi.
_________
Lời tác giả: Toi nên cho Hàn Ân làm hư Khanh Nhi không nhỉ? Chớ cái bộ dạng ngây thơ của Khanh Nhi tôi muốn Hàn Ân dạy hư ẻm vãi =))