Tôi Lấy Phải Tên Cuồng Dâm Về Làm Phu Quân

Tức Phụ Mới Sinh Hài Tử Cho Ta

Bữa ăn khách với chủ đều vui vẻ, lúc dọn dẹp Tần Thị, Mạc Thị đều muốn tranh đi rửa chén, Hàn Ân cũng không dành với bọn họ mà ngồi xổm bên cạnh.

- Chỉ cần đãi chúng ta một bữa bình thường là được rồi, cần gì mua nhiều thịt như vậy? Vừa phân gia các ngươi nên tiết kiệm một chút.

- Đúng vậy, chúng ta không kén ăn với tay nghề của ngươi món canh bình thường hay rau cũng nấu không tệ đi.

Giờ này rất muỗi chỉ cần đưa tay nắm một cái có thể nắm một đống muỗi trong tay, Hàn Ân lấy quạt hương bồ mà quơ quơ dưới đất.

- Sao như thế được? Ta dù sao cũng làm nam nhân phải biết phóng khoáng một chút chớ.

Khanh Nhi dọn ở phía nhà trên dưới nhà này giao lại cho bọn họ, đối với chuyện nam nhân có hài tử này Hàn Ân có chút tò mò, đợi vài hôm nữa việc nhà rảnh một chút Hàn Ân sẽ sang gia trạch Khanh Nhi với Dư Viễn một chuyến, nếu hỏi Tần Thị hay Mạc Thị chắc chắn các nàng sẽ nói cậu muốn có hài tử nhưng lại ngại nói.

Khanh Nhi tính tình đơn thuần lại dễ ngại rất ít giao du với người trong thôn nên Hàn Ân mới không sợ y đi nói với người khác.

Khách nhân về đã là gần nửa đêm, Hàn Ân đang cắt lát thịt heo ra, ướp thêm chút gia vị để ngày mai làm thịt heo khô để buồn miệng có thứ mà ăn. Mộ Phong đem bàn đi trả vừa về đến Hàn Ân liền lên tiếng.

- Ngươi khoá cổng lại đi, nước ta nấu rồi đem đi pha mà tắm, tắm nhanh một chút, trể rồi nếu tắm lâu sẽ bệnh.

Hàn Ân lúc nãy vừa tắm sơ qua lần nữa bởi vì xiêm y đều dính dầu mỡ nếu để như vậy mà ngủ Hàn Ân mới không ngủ được, cảm giác cơ thể rất bẩn.

Mộ Phong khoá cổng gia trạch liền đi vào phòng bếp.

- Tức phụ, tối nay chúng ta làm thêm một lần đi.

Hàn Ân nghe câu này tay liền dừng động tác, đưa tay dơ ra phía sau tay sạch đặt tên cổ hắn.

- Một lần? Ngươi chỉ muốn một lần thôi sao? Chẳng phải ngươi nói ta còn nhỏ không thể làm những việc này?

- Ngươi nói giải quyết tốt cho cơ thể, cơ thể ngươi tốt mới nhanh lớn, lớn rồi tức phụ có thể sinh hài tử cho ta.

Mộ Phong cảm thấy Hàn Ân có hứng thú những chuyện liên quan đến hài tử, còn chắc chắn Hàn Ân đã muốn có hài tử rồi, nếu không lúc nãy sao lại hỏi những nữ nhân câu đó.

Mộ Phong nói xong liền xách ấm nước đi ra bên ngoài, tay kia xoa nhẹ eo cậu một cái mời chịu rời đi.

- Những việc này để ngày mai hẳn làm, đã trể lắm rồi.

Mộ Phong nói xong liền đi ra bên ngoài mang theo ấm đun nước.

Hàn Ân xuỳ một tiếng, tiếp tục làm việc mình còn làm dở.

Có hài tử? Cậu mới không muốn có hài tử, nữ nhân thời này hay thời của Hàn Ân thì đều mang thai sinh nở không dễ dàng gì, có người nói lúc sinh con chính là đi vào cửa tử, có người vì sinh mà chết. Hàn Ân lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền đi vòng vòng trong thôn cũng nghe mấy nữ nhân trong thôn nói, so với nữ nhân thì ca nhi sinh đẻ khó khăn hơn nhiều còn nói có không ít ca nhi vì khó sinh mà chết trong lúc sinh.

Hàn Ân còn ngại bản thân đã sống hai kiếp hay sao? Nếu Mộ Phong thật sự muốn hài tử thì tự mà đi sinh.

Hàn Ân đặt thịt qua một góc đậy lại cẩn thận thì nhìn cái sọt tre gần nửa sọt đều là đào, mấy trái này lúc trưa trên núi Hàn Ân có ăn thử một quả, rất chua.

Để làm mứt cũng không tệ đi, ngày mai cậu sẽ lên trấn thêm một chuyến để xem tình hình rồi mở một xe bán đồ ăn nhỏ khi nào sinh ý tốt hơn một chút liền thuê một chỗ để mở một quán ăn nhỏ là được, cậu rửa tay chân xong thì đi vào bên trong, cởi xiêm y mà bò lên giường.

Lúc Mộ Phong vào thì đã thấy người nằm trên giường thở đều đều, đã ngủ rồi.

Mộ Phong không thổi tắt đèn dầu đặt ở đầu bàn mà vặn nhỏ lại mới leo lên giường, người bên cạnh như cảm nhận được thứ mát mẻ liền nhích tới đưa tay ôm eo hắn, bàn chân chen vào giữa hai chân Mộ Phong mà cạ cạ mấy cái mới chịu yên tĩnh mà ngủ lại.

Mấy tháng nay mỗi ngày Hàn Ân đều dậy sớm chạy bộ nên bộ dáng tốt hơn trước rất nhiều, da cũng không còn đen nhẻm như trước, đã có da có thịt, cổ lại mảnh khảnh hầu kết tuy không rõ nhưng vẫn có thể thấy, Mộ Phong không nhịn được liền cúi người hôn nhẹ lên cổ Hàn Ân.

Trong vô thức cậu đưa tay đẩy đầu hắn ra thì hừ hừ hai cái như thể hiện bất mãn xong lại ngủ tiếp.

Phía dưới lớp quần ngủ của Mộ Phong đã nhô lên một chiếc lều nhỏ nhưng vẫn phải nhịn bởi vì tức phụ hắn đang ngủ, hôm nay Hàn Ân đã mệt cả buổi chiều nên Mộ Phong càng không nở quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Con nít ngủ nhiều mới mau lớn.

Mộ Phong kéo chăn lên đắp cho Hàn Ân, mới nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ mới yên tâm mà leo xuống giường đi ra bên ngoài.