Lúc Mộ Phong vào đã gần nửa canh giờ sau, hắn thổi tắt đèn dầu trên bàn mới cẩn thận leo lên giường tránh làm Hàn Ân thức giấc.
Lúc Hàn Ân dậy bên ngoài vẫn còn tờ mờ tối, người bên cạnh không biết đã dậy lúc nào, mỗi buổi sáng Mộ Phong đều dậy rất sớm tập quyền ở bên ngoài sân, Hàn Ân cũng tập được thói quen dậy sớm để chạy bộ.
Lúc cậu ra bên ngoài đã thấy Mộ Phong đứng trong sân vung tay tập quyền, mỗi động tác nhất chân tay đều rất ưu nhã, từng khối thịt rung lên theo chuyển động làm cho người khác không nhịn được phải liếc nhìn thêm vài cái. Hàn Ân ngáp một cái dài mới lười biến dũi eo, bởi vì đưa tay hơi cao nên lộ ra một đoạn eo mảnh khảnh.
Hàn Ân đi rửa mặt mới chạy ra mở cổng gia trạch, mới bắt đầu chạy bộ buổi sáng, Mộ Phong thấy tức phụ đi liền chạy theo phía sau, một nhỏ một lớn chạy cùng nhìn tương đối hài hoà.
Hàn Ân:" Nếu chúng ta mở một xe bán đồ ăn trên trấn, ngươi nói có khả năng hay không?"
Mộ Phong nghĩ cũng không thèm nghĩ:" Có khả năng, với tay nghề của tức phụ không sợ sinh ý không tốt."
Hàn Ân vừa sáng đã nghe được lời này, tâm trạng tốt lên không ít.
- Vậy một lát chúng ta lên trấn, xem địa điểm có thể bán được liền đặt làm một chiếc xe đẩy.
- Đều nghe tức phụ.
Hàn Ân rất thích điểm này của hắn, cái này không biết chính là dễ tính hay là không để trong lòng? Sống cùng mấy tháng nay những thứ Hàn Ân muốn làm hắn đều luôn ủng hộ hay mặc cho cậu làm theo ý mình mà không nói gì. Nhưng bọn họ là phu thê dù có buôn bán lớn hay nhỏ đều phải bàn cùng nhau, nếu không thì khác nào Mộ Phong cảm thấy được cậu nuôi chớ.
Cậu cũng là đàn ông lòng tự trọng cũng không nhỏ, nếu một ngày Hàn Ân để vợ mình nuôi thì cũng không chấp nhận được chứ nói chi Mộ Phong.
Lúc hai người chạy bộ về trời đã sáng, Mộ Phong thả đám gà con ra để chúng tự tìm thức ăn. Hàn Ân làm hai bát mì thịt còn bỏ nấm với hai quả trứng luộc vào, Hàn Ân rất lười làm thức ăn buổi sáng chính là cái kiểu chạy bộ về đã cạn hết năng lượng rồi.
Mộ Phong ăn xong liền đi mượn xe bò, hai người cùng đi lên trấn, trấn lớn buổi sáng tiếng rao này xen lẫn tiếng khác không dứt, náo nhiệt vô cùng, những người thuê trọ ở đây phỏng chừng không ngủ được đến buổi trưa đi, ồn ào lại náo nhiệt như vậy đám hài hết chạy đến sạp này đến sạp khác xem thứ bày bên trên.
Hai người đi mấy vòng quanh chợ trấn mới lựa được chỗ thích hợp là gần bến đò, chỗ này không có nhiều người bày bán cũng không có bao nhiêu người qua lại chỉ có khách vãng lai mà thôi, nên đám người bày ở đây cũng không bán được bao nhiêu nên chỗ này ít người buôn bán.
Những nơi này đều không cần nộp thuế mà chính là ai tới trước nơi đó liền của người đó, Hàn Ân dò hỏi xunh quanh một chút mới biết là bến đò này bình thường đón không nhiều khách, nếu có khách thì không mấy người chịu mua đồ của bọn họ mà đi thẳng vào chợ, nơi đó lớn bày nhiều đồ với thức ăn bắt mắt hơn, còn có vài người vì nản mà sắp nghỉ bán ở bên đò này.
Hàn Ân mới không sợ sinh ý không tốt, thức ăn cũng đủ phong phú đủ mới mẻ còn về phương diện khác càng không sợ. Hàn Ân đi đến nhà một người thợ mộc ở gần bến đò lúc nhận ra đã không thấy Mộ Phong đâu nhưng cậu không để ý, nơi này có rất nhiều đồ mới lạ phỏng chừng đã bị thứ gì thu hút đi mất rồi.
Hàn Ân thấy cổng mở liền bước vào, bên trong có người đang ông trung niên đang cởi trần ngồi đυ.c những khúc gỗ.
- Cho ta hỏi nơi này là nơi làm đồ gỗ của Nhị thúc?
Người đàn ông nghe thì dừng tay, còn đứng dậy phủi phủi tay vào quần mới gật đầu.
- Đúng vậy, người khác đều kêu ta như thế, ngươi muốn thuê làm đồ gỗ gì?
Hàn Ân thấy xe đẩy được đặt một góc trong sân thì chỉ vào nó.
- Ta muốn thuê xe đẩy, một ngày ba văn tiền.
- Muốn thuê xe đẩy? Ngươi thuê bao nhiêu ngày.
Hàn Ân:" Ta muốn mở một xe bán thức ăn ở bến đò, nên muốn thuê xe đẩy của Nhị thúc, sáng ta đến lấy xe tối ta đem xe về trả, ta muốn thuê ba tháng sẽ trả tiền thuê theo ngày.
Gia đình Nhị thúc có ba người một đứa con trai lớn đi làm ở trấn khác, hiện tại trong nhà chỉ có ông và thê tử, hai người tương đối hiền đối đãi rất tốt với hàng xóm chưa từng xảy ra hiềm khích với ai.
- Được, ngươi cứ thuê đi xe đẩy này chúng ta cũng không sài đến.
Bên trong có tiếng nói vọng ra, một lúc sau mới thấy một nữ nhân trung niên dấu chân chim đã xuất hiện trên trán nhưng lại rất hiền hậu, vừa nhìn liền cho người khác cảm tình ngay.
Nhị thúc cũng không có ý kiến, xe đẩy đã lâu không sử dụng thà để một chỗ cứ cho thuê đi.
Hàn Ân nói ngày mai sẽ đến lấy xe, cuối ngày sẽ đưa tiền.
Hàn Ân đi một vòng mua một ít đồ, còn mua cả bút với giấy tuyên có cả ngiên mực. Cậu lúc trước từng học qua vài chữ cổ nhưng vẫn không biết hết được cần phải học thêm còn mua thêm mấy quyển sách.
Còn mua mấy quyển ông chủ nói những cuốn này ca nhi hay nam nhân đều rất thích, bên ngoài bìa màu hồng có cuốn thì màu xám xanh tuy không bắt mắt nhưng ông chủ nói ông từng thấy không ít ca nhi hay nam nhân mua loại sách này, trên cuốn sách hồng còn có hai chữ Xuân, còn chữ còn lại Hàn Ân không biết, đợi đem về nhà đọc liền biết bên trong có thứ gì là được.