Hàn Ân để ý đến vấn đề này nhiều, dù sao bọn họ không yêu thích nhau chỉ chung sống như phu phu mà thôi, có thể giải quyết nhu cầu cho nhau nhưng không thể sinh hài tử rồi sống chung đến bạc đầu, sau này chỉ cần Mộ Phong vừa mắt người nào thì cậu liền tác hợp cho hai người. Suy nghĩ đến đây Hàn Ân liền cảm thấy có chút hợp lí cứ xem như bọn họ sống thử như đám người ở thời hiện đại đi, dù sao suy nghĩ của Hàn Ân thoáng hơn những người ở thời đại này nhiều.
Hàn Ân quay trở lại vào trong tiếp tục công việc nấu nướng, nữ nhân ngồi bên ngoài rửa thức ăn vẫn luyên thuyên không ngừng, không khí tương đối vui vẻ.
Mộ Phong ngồi ở bên ngoài cùng đám nam nhân, Mộ Phong đi mượn hai bàn để đặt bên ngoài trời cho thoáng, một bàn là của nữ nhân còn bàn còn lại của nam nhân, nam nhân uống rượu say xỉn còn nữ nhân ăn bánh uống trà, không lo lúc ăn trên bàn không khí không vui.
Tần thúc thấy Mộ Phong một chốc lại nhìn vào nhà bếp thì liền vỗ vai hắn:
- Tức phụ ngươi vẫn ở đó có chạy đi đâu mất đâu mà ngươi một chốc lại nhìn vào đến ba bốn lần.
Mạc thúc nghe vậy liền cười ha hả, rót một chung trà mà uống:
- Chúng ta không hiểu được đâu đều già hết rồi.
Đồ tể ngồi bên cạnh Mộ Phong tên là Dư Viễn, là người bán thịt heo ở trấn trên dáng người cao to không thua gì Mộ Phong chỉ là không anh tuấn bằng mà thôi, nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn có thể nói là dễ nhìn, nét nào ra nét đó không phải mỡ nạc trộn chung, vừa thấy liền cho người khác cảm giác sợ hãi bởi vì mặt y không hiền, nhưng lại rất tốt tính là hạng người hào phóng. Nhưng tính cách có phần ít nói. Nếu ngoại trừ Mộ Phong thì Dư Viễn là người duy nhất cưới ca nhi ở trong thôn này.
Dư Viễn nhìn hắn ánh mắt đồng cảm như muốn nói ta cũng vậy, không khác gì ngươi.
Đám hài tử một lúc sau mới qua còn có Lí Chính đến sau bởi vì trong nhà có việc nên không thể đến sớm, không khí trên bàn ăn tương đối vui vẻ. Người gắp được miếng thức ăn đầu tiên liền không ngưng được đũa.
- Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, thức ăn này so với thức ăn ở trấn trên không thua chút nào đâu.
- Đúng đúng, Tiểu Mộ lấy được tức phụ không tệ đi, nấu ăn lại ngon như vậy.
Nam nhân hay nữ nhân đều khen không ngừng được miệng, nhưng những lời này chính là lời thật lòng của bọn họ, thức ăn rất đậm vị ăn lại rất ngon, bọn họ lúc đầu còn e ngại bởi vì có nấm nhưng thấy Hàn Ân ăn không sao liền bắt đầu động đũa.
Hàn Ân đột ngột đứng dậy đưa chung rượu mà kính bọn họ:
- Lúc ta phân gia mọi người giúp ta không ít, nên ta muốn làm bữa cơm để đãi mọi người, ăn nhiều vào một chút, chúng ta vừa phân gia mong mọi người giúp đỡ ta và phu quân.
Bọn họ sảng khoái mà nâng chung lên uống cạn, Mộ Phong kế bên cũng đứng dậy ánh mắt xẹt qua tia cưng chiều liền biến mất, hắn nâng chung lên mà uống.
Nhập tiệc được một lúc đột nhiên bên ngoài có vài người đi vào.
Là Mộ Thị còn có Mộ Phụng đi theo phía sau, bộ dạng rất hiên ngang như thể bọn họ đến đây là việc đương nhiên, bà nhìn thấy Hàn Ân liền có chút sợ nhưng không thể để mất mặt liền đi thẳng vào bàn của Tần Thị mà ngồi xuống.
Không khí đột nhiên có chút không được tự nhiên nhưng Mộ Thị lại vờ như không thấy, tự nhiên như không mà kêu Mộ Phụng vào bếp lấy hai cái bát rồi tự động đũa.
Hàn Ân nhìn cái tát trên mặt Mộ Phong mới biết mình chưa bôi thuốc cho hắn, cơn tức vừa lên thì phải kìm xuống mà cười nâng chung lên.
- Mọi người cứ ăn tự nhiên, thức ăn bên trong còn nhiều nha.
Khanh Nhi với Hàn Ân không cùng bên đám nữ nhân mà ngồi cùng bàn với phu quân của mình, trên bàn có rất nhiều người biết tạo không khí nên rất nhanh liền trở lại như cũ chỉ có bên nữ nhân không khí có chút khác thường.
Bọn họ biết Mộ Thị mặt dày nhưng không biết mặt dày như thế này, chuyện lúc trưa đã truyền đi khắp thôn nếu như người khác thì sớm đã không còn mặt mũi đi ra bên ngoài đừng nói đến đi đến đây ăn.
Mộ Thị ăn xong liền kêu Hàn Ân gói chút thức ăn đem về bên bển cho mấy lão nhị với phụ thân bọn họ ăn, Hàn Ân không nói gì liền đem thức ăn gói sẵn đưa cho bọn họ.
- Nương quả thật người rất ít suy nghĩ nhiều.
Lời này chỉ có Mộ Thị nghe mà thôi, lời này vừa nói mặt bà liền tái xanh cầm lấy thức ăn mà bước nhanh đi, nếu như bình thường thì bà đã ở lại cãi một trận sống mái, nhưng hiện tại Mộ Thị vẫn còn ngại việc lúc trưa nên không nói gì mà đi ra khỏi gia trạch.
Ý của Hàn Ân rất rõ, người không suy nghĩ nên mới không sợ bản thân nhục mặt mà thôi.