Tôi Lấy Phải Tên Cuồng Dâm Về Làm Phu Quân

Ta Cũng Là Ca Nhi

Hàn Ân tuy hiện tại còn muốn làm việc kia nhưng người trước mặt vừa nhìn liền biết chính là không có tâm trạng, Hàn Ân cố tình đưa một tay xuống dưới đũng xiêm y của hắn.

Cũng không phản ứng, cậu có chút tiếc nuối mà buông tay.

- Ngươi đứng đây làm gì? Chuồng gà còn chưa làm xong đâu.

Mộ Phong nghe lời này thì nhấc chân đi ra bên ngoài, hai tai đỏ ửng lúc bước đi còn sờ sờ chóp mũi, trước giờ chưa ai cho Mộ Phong cảm giác như thế này, chỉ cần đứng gần hơn một tấc trái tim cũng không chịu im mà đập loạn xạ, trong đầu cũng không thể nghĩ được thứ gì ngoài khuôn mặt của Hàn Ân, hắn gặp không ít ca nhi hay nữ nhân nhưng cảm giác này chưa ai mang lại.

Hàn Ân đi vào sau bếp lấy một cái sọt tre đeo lên lưng mà đi ra bên ngoài, nhìn thấy người ngồi đang loay hoay một góc mới lên tiếng.

- Ta đi hái một chút rau ở dưới chân núi một lát sẽ về.

Mộ Phong buông cây tre trong tay xuống liền đứng dậy đi theo, Hàn Ân cũng không ngăn mặc cho có cái đuôi đi theo phía sau, cổng gia trạch không cần khoá dù sao bên trong ngoại trừ những con gà con được đặt bên hông cửa thì bên trong nhà không có thứ gì đáng giá.

Gia trạch bên kia chắc tầm vài tháng cũng không dám qua đây nữa đi. Phía dưới chân núi nấm sinh trưởng rất tốt, Hàn Ân thấy liền ngồi xổm xuống mà nhặt, hết chỗ này đến chỗ khác.

Nấm này rất ít ai hái ăn bởi vì bọn họ sợ nhầm nấm độc nhưng dưới chân nuối rất ít nấm độc trừ khi đi sâu vào trong núi mới gặp mà thôi, nhưng thôn bọn họ đã có vài người ăn nấm vào liền đi ngoài còn nôn đến lúc mời đại phu thì cũng không kịp rồi.

- Tức phụ, nấm này không thể ăn nhiều.

Hàn Ân hăng hái bỏ vào sọt nghe câu này thì động tác hái có chút chậm, nấm này không phải là có người trồng?

- Nấm này có người trồng hở? Nhưng rõ ràng là ở dưới chân núi mà.

Hàn Ân biết nấu ăn biết lựa thực phẩm nhưng không biết nó được trồng hay được tạo ra như thế nào.

- Người trong thôn rất kiêng kị ăn nấm, lúc trước từng có hai người ăn nấm xong liền bị trúng độc.

Hàn Ân hiểu những người đi trước làm không đúng hay làm sai liền khiến cho những người chứng kiến một phen đề phòng, cậu nhìn đám nấm phía dưới đất thì thở dài, tay vẫn hái rất hăng.

Bọn họ không ăn thì để ông đây ăn, nấm này cũng không dễ tìm đâu, còn là tự nhiên không phải muốn tìm là đều tìm được a.

Nấm này để xào cùng thịt còn dư lại nấm sẽ để lại nấu canh nha.

Hàn Ân hái xong Mộ Phong bên kia đã nhặt thêm mấy nhánh củi khô, bởi vì trời nóng những nhánh cây này khô ráo rất thích hợp để nhóm lửa.

Hai người đi sâu vào thêm một chút, liền thấy hai ba cái cây có trái dài lại có màu xanh đỏ, Mộ Phong muốn đạp cho nó nằm xuống nếu những cây này chạm vào tay thì vừa nóng lại không dễ chịu gì, rửa cũng chưa chắc đã hết.

Hàn Ân:" Mấy trái đó ngươi hái cho ta nhiều một chút."

Mộ Phong:" Trái này rất cay."

Hàn Ân hái những bông cúc bên này nghe thì gật đầu:" Cay như vậy làm gia vị mới thích nha, ngươi hái cho ta nhiều một chút."

Ớt này lúc ở trấn Hàn Ân còn không thấy bọn họ bán chỉ thấy bán hoa tiêu các thứ mà thôi.

Lúc bọn họ đã về trời hơi sập chiều, một sọt đầy đó đều được Mộ Phong mang trên vai tay còn cầm một bó củi lớn, vừa nhìn liền biết rất nặng nhưng hắn lại không bày ra vẻ mặt gì một giọt mồ hôi cũng không có, ngược lại Hàn Ân bên này sau lưng mồ hôi đã thấm ướt một mảnh lớn sau lưng, trên người lại còn có chút mùi, Hàn Ân ngửi ngửi một chút liền nhăn mày.

Mùa mà cậu ghét nhất chính là mùa hè, thể chất kháng lạnh mùa nóng như thế này lại có chút chịu không nổi, nếu bình thường chỉ cần bật điều hoà lên coi như xong nhưng hiện tại ở đây đến điện cũng không có đừng nói đến điều hoà.

Hàn Ân vừa về đến gia trạch liền chạy đi tắm, Mộ Phong đặt thức ăn ở trong phòng bếp liền đi ra bên ngoài mượn bàn.

Cậu tắm xong mới cảm thấy bản thân sống lại, lấy những thứ hái được ở trong núi đem ra rửa một lần, có táo, ớt, nấm, còn có măng. Hoa cúc với táo còn có đào lông Hàn Ân không đem rửa mà bỏ ở trong sọt đẩy vào một góc trong phòng bếp.

Mộ Phong có nói ở đây rất ít ai ăn măng bởi vì rất khó ăn lúc ăn lại còn dính miệng, nên cậu quyết định làm măng nhồi thịt, thịt hầm hạt dẻ còn có thịt cuộn nấm măng. Một bát canh gà là được.

Hàn Ân loay hoay một chút liền có vài người thê tử nhà khác qua phụ, như thê tử nhà Đinh Thúc là Đinh Thị, còn có Tần Thị thê tử Tần Thúc, bên nhà Lí Chính cũng có mời còn có một ca nhi là họ Khanh Nhi, còn phu quân y chính là đồ tể vẻ bề ngoài tuy có chút đáng sợ nhưng chính là người tốt lúc phân gia còn giúp bọn họ không ít đi, vừa phân gia còn cho bọn họ một chút thịt với vài quả trứng còn có Mạc Thị.

Hàn Ân cùng với Khanh Nhi loay hoay trong bếp còn đám nữ nhân thì bên ngoài rửa thịt với rau, Khanh Nhi là người hướng nội lại dễ ngại nên trong lúc hai người đứng nấu cùng nhau liền lúng túng, cậu tất nhiên nhìn ra liền lên tiếng:

- Ngươi sao không đợi đến cùng phu quân nhà mình a.

Khanh Nhi nghe vậy tưởng cậu ghét bỏ y liền ấp úng:

- Nào...nào để chủ nhà chuẩn bị một mình được, không thích hợp.

- Có gì mà không thích hợp nha, so với mấy hôm trước hôm nay ta thấy ngươi gầy đi? Còn có chút xanh xao một lát ăn nhiều một chút.

Khanh Nhi nghe tới đây tay bỏ gà hạt dẻ vào một cái nồi liền lắc đầu:

- Ta là đang có hài tử nên ăn có chút không ngon miệng, ăn thứ gì liền nôn thứ đó.

Nghe lời này bên ngoài Mạc Thị cũng nói:

- Ta lúc có hài tử cũng không dễ dàng gì nhất là trong giai đoạn mới có, rất khó chịu.

Đinh thị với Tần thị nghe liền phụ hoạ:

- Đúng đúng đúng, qua thời gian này liền khoẻ.

- So với nữ nhân sức khoẻ ca nhi lại không tốt như vậy, cho dù có nôn cũng phải tẩm bổ thật nhiều vào.

Khanh Nhi nói đã biết, bởi vì đây là đứa hài tử đầu tiên nên có chút lúng túng, Khanh Nhi nhan sắc không tệ chính là kiểu được dạy dỗ đàng hoàng còn cư sử đúng nam tắc, khuôn mặt dịu dàng suy nghĩ thứ gì liền viết rõ lên.

Hàn Ân nhồi thịt vào măng liền nhích đến bên cạnh y.

- Vậy lúc mang hài tử ngươi ăn được món gì mà không nôn? Rất khó chịu sao.

Khanh Nhi nghe thì gật đầu, suy nghĩ một lúc thì lắc đầu.

- Ta ăn món gì cũng đều nôn, đến bánh ngọt ta thích ăn cũng nôn.

Đinh Thị bên ngoài nghe câu này của hai người liền trêu chọc.

- Hàn Nhi muốn có hài tử rồi sao? Nhưng tiếc là ngươi còn rất nhỏ không thể mang thai được.

Hàn Ân nghe không hiểu, liền ló đầu ra nhìn bọn họ.

- Sao ta lại không mang thai được? Ta cũng là ca nhi nha.

- Ai nha, không phải ngươi không mang thai được nhưng mà do hiện tại ngươi còn nhỏ nếu mang thai thì rất không tốt cho cơ thể.

Một đám nam nhân vừa đi vào liền nghe những lời này, liền nhìn về phía Mộ Phong mà đẩy đẩy nhẹ vài cái như ra hiệu.