Tôi Lấy Phải Tên Cuồng Dâm Về Làm Phu Quân

Lẳng Lơ

Mộ Phong không can mà chạy theo phía sau Hàn Ân tránh trường hợp xảy ra chuyện.

Những người có mặt ở đây được một phen hoảng sợ không nghĩ đến người bình thường hiền hoà nhìn có vẻ dễ ức hϊếp như vậy mà lại là một hãn phu. Mộ Thị sau này nhất định khó sống rồi.

Nhưng ở đây không ai thấy tội cho bà mà ngược lại chính là đáng đời, kiêu ngạo lâu như vậy đi đâu cũng khoe con mình năm nay sẽ thi đồng sinh, tiện nghi bao nhiêu cũng muốn chiếm hiện tại đã có người trị.

- Đứa nhỏ này lúc trước chẳng phải rất dễ bị ức hϊếp sao? Hôm nay sao lại hãn như vậy a.

- Không hãn được sao, phân gia ruộng cũng không chia cho bọn họ, rõ ràng là muốn dồn vào chỗ chết.

Việc này gây xôn xao không ít trong thôn, những người có mặt ở đây sau này nhắc lại vẫn còn cảm thấy nổi hết da gà, khuôn mặt lúc đó của Hàn Ân như thể hận không thể chém Mộ Thị ra ngàn mảnh.

Hàn Ân chạy được một lúc thì quăng cây rìu trong tay xuống mà chống gối thở phì phò.

- Mệt chết ta.

Nóng như muốn thiêu cháy người khác, phía xa còn bóc lên hơi nước lờ mờ Mộ Thị chạy một mạch về thẳng gia trạch cái quay đầu cũng không dám nhìn lại.

Hàn Ân phì một tiếng mới nhìn lại Mộ Phong, liền bị dấu tát trên má hắn làm cho nổi một bụng lửa, khuôn mặt đẹp trai như vậy muốn tát là tát sao? Nợ cũ chưa tính đã có thêm nợ mới, Hàn Ân không chỉ ghi lại mà còn sẽ nhớ kĩ, hiện tại đã là người của cậu đâu thể bị ức hϊếp liền bỏ qua.

Trên mặt hắn xuất hiện một mảnh đỏ còn có dấu tay lờ mờ vừa nhìn liền biết ra tay không nhẹ.

Mộ Phong như nhìn ra được, nói:

- Ta không sao.

- Không sao cái gì mà không sao, đi về ta bôi thuốc cho ngươi, ngày mai đến đòi bạc.

Mộ Phong biết tức phụ thật sự giận rồi, còn muốn đòi lại công đạo cho hắn.

Trong lòng như chảy qua một cổ mật ngon, lan đến tận đầu tim.

Hàn Ân không để ý phủi tay hai cái liền quay lưng về gia trạch, bọn họ đã mời khách rồi nên cần phải về chuẩn bị thức ăn một chút, vừa kịp lúc xem kịch hay.

Mộ Phong cầm rìu đi phía sau, trước gia trạch đã giải tán, chỉ vì trong thôn không có gì để giải trí nên bọn họ tìm chuyện để nói, có chuyện thì liền giải tán.

Chủ đề này cũng đủ để bàn mấy hôm đi.

Hai vại rượu nằm cạnh chân tường vẫn yên ở đó, Mộ Phong đi lại cầm lấy mới đi vào.

Hàn Ân bực dọc mà ngồi xuống ghế, cậu cảm thấy thứ gì trước mặt bây giờ cũng đều chướng mắt ví như cái tứ ấm* đang ở yên một chỗ kia vừa nhìn thấy đã có chút không vừa mắt.

Hàn Ân nằm cả người xuống bàn, nhìn người đàn ông đang đi vào.

Thời này chính là làm ruộng để sống qua ngày nhưng lúc phân gia bên kia đều không chia cho bọn họ một tất ruộng nào, rõ ràng là muốn bọn họ phân gia ra xong liền chết đói.

Hàn Ân nghĩ gì đó liền ngồi bật dậy, chạy vào bên trong phòng ngủ lấy ra một cái rương gỗ nhỏ, đếm đếm vài lượng bạc mới cất vào một cái túi lại nhét vào ngực.

Lúc đi ra liền đưa túi bạc cho hắn.

- Chúng ta đến nhà Lí Chính mua ruộng đi.

- Mua ruộng? Sao lại muốn mua ruộng? Hiện tại vừa qua mùa vụ nên giá ruộng rất cao.

- Chúng ta phân gia cũng không có ruộng, bây giờ ta còn dư chút bạc nên phải mua ruộng, nếu sau này ta làm ăn thua lỗ chẳng phải vẫn có thể về nhà trồng rau sao?

- Bạc này đợi qua mùa vụ thêm vài hôm ta đến Lí Chính hỏi cho ngươi, tức phụ sẽ không thua lỗ.

Mộ Phong cảm thấy những thứ Hàn Ân làm và sắp làm đều tin tưởng đến lạ, chính là cái kiểu tin tưởng vô điều kiện cảm thấy chỉ cần tức phụ ra tay thì mọi việc sẽ thành không hỏng.

Hàn Ân nghe câu này thì cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn nhét bạc vào tay hắn.

- Chuyện này giao cho ngươi, ta muốn trồng rau dưa để ăn thôi phu quân cứ chọn ruộng tốt một chút, bạc ta vẫn còn nhiều nha.

Hàn Ân vừa nói vừa chỉ tay và ngực hắn còn xoay một vòng, tim hắn như bị ai chọc cho ngứa nhưng không biết nên gãi chỗ nào mới đúng.

Cậu lẳиɠ ɭơ chỉ là do kiếp trước chưa từng trải qua ân ái cái lẳиɠ ɭơ này cũng chỉ thể hiện cho bản thân Hàn Ân thấy mà thôi, mỗi đêm đều mong có người đem côn ŧᏂịŧ to lớn đâm nát cậu. Kiếp trước không phải Hàn Ân chưa từng quen ai mà chính là không có cảm giác quen nhau liền muốn ngủ cùng nhau, hôn môi Hàn Ân cũng chưa từng hôn qua đâu, yêu vừa được hai ba hôm cậu đã chia tay lý do thì cũng không ít đi, ví như là không hợp, không có thời gian....

Hàn Ân chưa từng nếm qua mùi ân ái bây giờ đã nếm được rồi mặc dù chưa làm đến bước kia, nhưng sớm muộn gì Hàn Ân cũng phải thử một lần, mấy ai có được 2 kiếp như thế này? Kiếp trước không tận hưởng giữ thân như ngọc đến lúc chết vẫn là người chưa được hưởng hương vị trai, kiếp này không thể phí còn phải chơi thay kiếp trước nha.