Tôi Lấy Phải Tên Cuồng Dâm Về Làm Phu Quân

Muốn Đến Đây Chiếm Tiện Nghi Nào Dễ Như Vậy

Hàn Ân vẫn không buông cổ Mộ Phong ra, mà hừ hừ hai cái như bất mãn.

- Phiền chết.

Nói xong mới chịu buông tay ra, đứng dậy chỉnh lại xiêm y thì nhìn hắn.

- Ngươi vào thay xiêm y mới đi, bị dính dơ hết rồi.

Hàn Ân đẩy cửa ra, đứng ở cửa được vài giây nhìn cổng gia trạch bị đập đến rung rinh mới cau mày mà bước đi ra.

Mộ Thị đứng bên ngoài tay còn cầm theo cái chậu gỗ dùng để đựng thức ăn nhưng bên trong trống không, Hàn Ân nhìn thấy liền cười nhạt.

- Nương, người đến đây có việc gì, Nhà bên kia xảy ra chuyện gì sao?

- Ngươi nói xui xẻo cái gì? Có việc ta mới được đến đây hay sao, dù sao Tiểu Phong cũng như hài tử của ta đến đây xem nhà mới của các ngươi một chút cũng không được?

Hàn Ân dựa vào cổng gia trạch mà gật đầu.

- Nhưng hiện tại ta với hắn đang dọn dẹp một chút nên không thể mời nương vào bên trong uống trà được, nhà vẫn còn rất bừa bộn.

- Không cần mời ta vào, hôm nay bên gia trạch không còn thức ăn rau thì chưa chín, ta nghe nói hôm qua ngươi lên trấn mang rất nhiều đồ về.

Cậu nghe thì gật đầu đưa tay nhận chậu gỗ.

- Nương đợi một lát ta mang chút thức ăn cho người mang về bên gia trạch cải thiện chút bữa ăn.

Hàn Ân nói xong liền đóng cửa gia trạch lại tránh bà ngó vào bên trong, Hàn Ân đi vào bếp lấy một bó rau đã gần héo ba quả trứng ung mà đặt vào chậu gỗ, lúc ở bên gia trạch kia đối xử với cậu và Mộ Phong không tốt là bao hiện tại vừa phân gia đã muốn sang chiếm tiện nghi? Nào dễ như vậy.

Rau này đã để hôm qua đã có dấu hiệu bị héo, nhưng Hàn Ân lại không để ý đem chậu gỗ bưng ra ngoài đưa cho Mộ Thị, sắc mặt bà tất nhiên không tốt còn tái mét.

Cậu cười cười mà gãi đầu.

- Bọn ta vừa phân gia thức ăn cũng không mua nhiều, hôm qua lên trấn chỉ mua một chút rau còn trứng là được cho, bởi vì rau dưa hiện tại chưa tới mùa nên mua có chút đắt.

Mộ Thị cảm thấy có lý nên mới không nói gì nhận lấy chậu gỗ, nói:

- Hôm qua ta nghe nói các ngươi mua đồ chất đầy một xe bò?

- Nào có, những thứ đó là ba cái sọt bằng tre để Tiểu Phong đem bắt cá bên ngoài suối mà thôi.

Mộ Thị không hỏi thêm mà đi về, nắng như muốn hung cháy đầu người khác, mặt đường cũng bốc lên hơi nước lờ mờ.

Hàn Ân chống nạnh mà hừ một cái.

- Cho nắng hung cháy tóc bà đi.

Lúc cậu đi vào đã thấy Mộ Phong ngồi lại vị trí cũ mà làm chuồng gà, Hàn Ân có chút thấy chướng mắt mà đá một cây tre nhỏ.

- Nắng như vậy ngươi ngồi ở đây làm gì? Đến chiều rồi làm, mang nước với thóc cho đám gà ăn đi.

- Gà ta đã cho ăn rồi, tâm trạng không tốt?

- Ta tâm trạng tốt được sao? Đã phân gia mà còn qua thăm dò chúng ta, hay thật.

Hàn Ân là người bực tức tính bằng giây không để bụng mà để trong lòng, chính là kiểu người không để bản thân chịu thiệt.

- Một lát ngươi sang nhà những người giúp chúng ta hôm qua sang đây ăn một bữa cơm chiều, còn phải mua một chút rượu đãi cho bọn họ.

Hàn Ân đi vào bên trong lấy bạc, Mộ Phong không nhận còn nói bản thân có bạc không lấy.

- Ngươi cầm lấy, nếu dư thì giữ mà sài từ nay về sau bạc trong nhà ta quản, khi nào cần bạc nói với ta là được.

Hàn Ân đặt bạc xuống bàn thì đi vào bên trong bếp, như nhớ gì đó thì mới nói vọng ra.

- Ngươi lúc về nhớ mượn thêm bàn với ghế.

Mộ Phong đáp một tiếng liền đi.

Mộ Phong tránh đi buổi chiều bởi vì bình thường những hộ gia đình ở đây ăn cơm rất sớm.

Hắn đi mời những hộ gia đình xung quanh còn mượn hai bàn với vài ghế nhưng chiều mới sang lấy, lúc về trên tay còn cầm hai vại rượu trước cổng gia trạch bị bu đến kín người bên trong truyền ra tiếng chửi mắng.

- Bọn ta vừa phân gia lấy đâu ra thịt mà đưa cho ngươi về bển cải thiện bữa ăn, lúc ở bên gia trạch một bát cơm trắng một đũa rau ngươi còn tính toán với bọn ta, bây giờ lại sang đây muốn thịt? Nào có chuyện vô lý như vậy.

Ở đây không phải không ai biết Mộ Thị là người như thế nào, tiện nghi bao nhiêu bà đều muốn chiếm ngoài mặt không nói nhưng trong lòng ai cũng biết rõ.

Hàn Ân không ngại bị người trong thôn chỉ trỏ nói đối xử với mẹ của phu quân thế này thế kia, lúc phân gia Lý Chính đã nói hai nhà không còn quan hệ gì một tháng cấp 2 lượng bạc coi như xong. Bây giờ lại muốn sang đây đòi thịt? Lúc trưa cậu cho một bó rau với trứng đã là rất nhân từ.

Hàn Ân bổ cây rìu trong tay xuống cây gần đó, cây rung rinh như muốn ngã những con chim đậu trên cành muốn hóng chuyện bị giật mình mà bay đi la oai oái.

- Ngươi muốn cải thiện bữa ăn thì tự về mà mua thịt mà ăn, lúc phân gia đã nói rõ mỗi tháng chúng ta cấp 2 lượng bạc cho đệ đệ đọc sách trừ việc này ra hai nhà không dính dáng gì đến nhau, nếu không nhớ ta cho người đi mời Lý Chính đến đây làm rõ.

Mộ Thị tất nhiên không chịu thua, cuộc đời của bà chưa từng bị oan ức đâu.

- Hai lượng bạc? Mỗi tháng cấp cho chúng ta hai lượng bạc chính là bổn phận làm con trưởng, phân gia thì sao? Ta nuôi nó từ nhỏ tới lớn đã phàn nàn câu nào sao, bây giờ mỗi tháng cấp cho 2 lượng bạc các ngươi đã làm nặng làm nhẹ, ta đến đây cũng chỉ xin thịt về cải thiện bữa cơm cho đệ đệ muội muội của phu quân ngươi mà thôi.

Hàn Ân câu này thì cười lạnh, sống hai kiếp cậu còn chưa thấy người nào mặt dày như vậy đâu.

- Bà còn dám nói nuôi phu quân ta từ nhỏ? Không phải người đẩy hắn đi thay con trai bà đi tòng quân là bà hay sao? Chuyện này tôi còn chưa tính sổ với bà đâu.

Mộ Phong thấy người định nhào lên liền chạy lại chắn phía trước.

Mộ Thị định nhào lên tát Hàn Ân một cái nhưng không ngờ cái tát này là nằm trên mặt Mộ Phong, những người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh đám đông liền đứng xa ra, bởi vì bọn họ ngại khí tức trên người hắn.

Hàn Ân rút rìu từ cây lúc nãy ra mà phóng tới.

- Bà dám đánh phu quân ta?

Cậu cố tình phóng đến tường bên kia, nếu muốn trúng có né thế nào cũng không né được, Hàn Ân lao lên cào một vệt dài trên cổ Mộ Thị, tuy nguyên chủ còn bé người làm không lại nhưng nếu có mưu mô thì mười Mộ Thị cũng phải sợ trừ khi không sợ nhục.

Mộ Thị đưa tay lên muốn cào lại thì Hàn Ân đã phóng ra xa, chạy đến chỗ phóng rìu lúc nãy rút cây rìu ra mà chạy tới.

Bà theo bản năng vừa bò vừa chạy dáng vẻ chật vật vô cùng, đám đông lúc nãy thấy chiếc rìu phóng tới đã tản ra không ít tuy bọn họ muốn hóng chuyện nhưng vẫn lo cho mạng của mình hơn.